Liên Hoa Ổ một buổi ráng chiều, hoàng hôn đỏ rực góc chân trời, nhuộm xuống làn nước trong vắt, đem những tán sen hồng thẫm dần chìm vào bóng tối.
Giang Trừng đứng trong biệt viện, mắt dõi ra đằng xa, trong mắt rõ ràng in lên hình ảnh cảnh vật xung quanh, nhưng trong mơ hồ vẫn hiện lên hình dáng Liên Hoa Ổ quá khứ.
Năm đó trùng kiến Liên Hoa Ổ, hắn cố tình thay đổi tất cả thiết kế cũ, làm lại một hậu viện hoàn toàn mới. Người đã mất, cảnh dẫu trở lại nguyên vẹn cũng có ý nghĩa gì ngoài khiến vết thương trong lòng hắn càng thêm đau nhức đẫm máu.
Làm đến như vậy rồi, nhưng thỉnh thoảng ngẩn người suy nghĩ, không hiểu sao trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của quá khứ, muốn xóa cũng chẳng thể phai nhòa.
Tiếng bước chân lặng lẽ tiến tới phía sau Giang Trừng, đem hắn từ trong mơ hồ quay trở lại thực tại, đầu cũng không quay lại, thanh âm trầm thấp vang lên:\” Thế nào rồi?\”
Nam tử vừa tới cuối đầu thi lễ, một bộ dạng nghiêm chỉnh cung kính đáp:\” Đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tông chủ xuất phát.\”
Giang Trừng gật đầu hài lòng, xoay người một cái, tử y phất phới trong gió theo, mạnh mẽ mà diễm lệ:\” Ta tới từ đường bái biệt phụ mẫu, sau đó liền đi. Giang Hạo, những gì ta căn dặn, ngươi nhất định phải làm theo.\”
Thanh âm so với thường ngày đối với người ngoài nhu hòa đi không ít, nhưng vào tai Giang Hạo lại nặng như búa tạ ngàn cân, khiến y không thể nào phản đối. Cuối cùng Giang Hạo chỉ còn thấy bóng tử y mơ hồ trong tầm mắt, khuất dần sau hành lang, mới cúi đầu thở dài:\” Sư huynh, bảo trọng. Ta cùng Liên Hoa Ổ chờ ngươi bình an trở về.\”
Gia gia của Giang Hạo vốn là y sư của Giang gia, bản thân y cùng đám người Ngụy Vô Tiện Giang Trừng cũng từng có một thời gian cùng ăn cùng học. Nhưng không giống bọn họ, y không có căn cơ tu tiên, linh lực mãi không thể kết thành kim đan, hơn nữa bản thân y vẫn có hứng thú với y thuật của gia gia mình hơn, vì vậy y kế thừa y bác của người. Nhớ năm xưa, mỗi lần Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài gặp chuyện, bị thương cũng không dám tới dược phòng xin thuốc, sợ gia gia báo lại với Ngu phu nhân, đều là Giang Hạo lén mang thuốc trị thương tới cho hai người họ.
\” Giang Hạo, y thuật của ngươi còn hơn gia gia ngươi nữa đó, lần trước ta bị Ngu phu nhân đánh một roi, bôi thuốc gia gia ngươi cho nửa tháng mới khỏi. Vậy mà dùng thuốc của ngươi chỉ mất một tuần đã lành như thường rồi.\” Ngụy Vô Tiện vui vẻ khen ngợi y. Giang Trừng đứng bên cũng đang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Giang Hạo đương nhiên được khen rất vui mừng, cũng cao hứng nói lại:\” Vậy sao? Thật tốt quá, ta tìm được mấy loại thảo dược mới, mãi mới có cơ hội thử nghiệm trên người sống. Đại sư huynh, sao này ngươi bị thương cứ tới tìm ta nha.\”
Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện lập tức tắt ngúm, khóe miệng giật giật mấy cái mới hỏi:\” Ngươi đem ta thử thuốc?\”
\” Chứ sao biết hiệu quả hay không? Đại sư huynh ngươi yên tâm, gia gia ta nói tai họa thường lưu vạn năm, mà ngươi đi đến đâu gà chó đều không yên như vậy, nhất định sống lâu trường thọ.\”