Để Giang Trừng ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ…
Phía Lam gia đương nhiên không vấn đề. Cô Tô Lam Thị từ xưa đến nay nổi danh quân tử nghĩa hiệp, gia tộc khác có nạn, đương nhiên hăng hái giúp đỡ. Chưa kể Lam Khải Nhân thấy việc Giang Trừng bị biến nhỏ phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không phải việc quá tồi tệ, đến tên vô sỉ Ngụy Vô Tiện ông còn có thể mắt nhắm mắt mở chịu đựng thì sư đệ của hắn tính là gì. Hơn nữa Lam Hi Thần vì việc này mà bước ra khỏi Hàn Thất, đối với Lam Khải Nhân đương nhiên là mừng rỡ. Còn khách khí đến độ cho môn đệ chuẩn bị phòng cho Giang Trừng cùng Kim Lăng ngụ ở gần Hàn Thất của Lam Hi Thần, nếu có thể quấy rối đến độ Lam Hi Thần quên luôn việc bế quan thì càng tốt.
Nhưng còn phía Giang Trừng, lại có chút không ổn.
Vốn nghĩ hắn trở thành tiểu hài tử thì sẽ vô lo vô nghĩ, yên ổn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ mấy ngày trôi qua thì sẽ biến lại như cũ. Không ngờ Giang Trừng trước mặt thì ngoan ngoãn chơi a chơi, mọi người vừa rời mắt một cái hắn liền biến mất???
Lần đầu tiên tìm thấy Giang Trừng là lúc hắn đang lởn vởn ở gần sông Băng, có xu hướng như chuẩn bị nhảy xuống. Trời lạnh thế này rơi xuống nước nhất định sẽ phát bệnh, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi vội lao tới kéo Giang Trừng lại, ai ngờ hai tên này bát tự không hợp lần đầu tiên cùng hành động liền cản trở nhau, tên này đâm vào tên kia rồi cùng nhau ngã ào xuống nước. Giang Trừng đứng ở trên bờ thấy vậy rất không phúc hậu ôm bụng cười vang. Tư Truy nhìn hai tên kia ở dưới nước vẫn bận cãi nhau không chịu lên, bất đắc dĩ cũng phải nhảy xuống tách họ ra rồi kéo lên bờ.
Vì vậy một lúc sau các môn sinh của Lam gia đồng loạt nhìn thấy Lan Lăng tông chủ cùng hai môn đệ đắc ý của Hàm Quang Quân ướt như chuột lột vừa đi vừa cãi nhau, bên cạnh là một đứa trẻ đang cười đến vui vẻ.
Chưa được một canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện đã phải cùng Hàm Quang Quân nhà mình lại đi tìm người. Lúc ngó qua chuồng thỏ vô tình nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang được lũ thỏ trắng muốt vây quanh. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp cảm thán sư đệ nhà mình lúc nhỏ thật đáng yêu, đã thấy Giang Trừng nhấc từng con thỏ lên, thanh âm non nớt đánh giá:\” Con này béo nhất, đem quay. Mấy con này hơi gầy, dưỡng thêm vài hôm nữa vậy.\”
Một luồng sát khí từ bên cạnh Ngụy Vô Tiện chậm rãi phóng tới dọa hắn giật bắn, không cần suy nghĩ cũng biết là ai, Ngụy Vô Tiện vội bổ nhào tới Lam Vọng Cơ, dở khóc dở cười khuyên can:\” Đồng ngôn vô kị a, Lam Trạm ngươi nhất định phải bình tĩnh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh.\”
Lam Hi Thần cũng đang đi tìm Giang Trừng đi tới đúng lúc nhìn thấy cảnh này, còn chưa kịp nhắc nhở đệ đệ cùng đệ phu nơi này có tiểu hài tử , cần kiềm chế một chút thì đã thấy Giang Trừng nắm tai một con thỏ mập giơ về phía hắn, khuôn mặt hào hứng kêu lên :\” Đại ca ca, ta bắt thỏ nướng cho huynh nha.\”
Lam Hi Thần thông minh đến mức nào, Giang Trừng vừa dứt lời y đã lập tức lao ra ôm lấy bé chạy biến, để lại Ngụy Vô Tiện đang dùng hết sức bình sinh ngăn Lam Vong Cơ muốn xử lý Giang Trừng vì tội có ý đồ với đám thỏ nhà hắn.