\” Ngụy Vô Tiện, tối qua Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.\” Giang Trừng mí mắt cũng không thèm động, thờ ơ nói.
Quả nhiên Ngụy Vô Tiện bên kia đang đau đầu vì sổ sách của Liên Hoa Ổ liền khựng lại, hắn ngây người một lúc rồi liền nhăn mặt, làm như không nghe thấy Giang Trừng nói gì mà lập tức lảng sang chuyện khác:\” Giang Trừng, trước kia Giang thúc thúc nên để ngươi làm tông chủ sớm hơn a, ngươi nói làm thế nào mà sản nghiệp của Liên Hoa Ổ nhiều tới vậy chứ? Lan Lăng, Thanh Hà, đến cả Cô Tô cũng có cửa hiệu hoặc trà lâu của ngươi, thảo nào ba trăm tấm phược võng tiên bị hủy cũng không thấy ngươi chớp mắt một cái, tương lai định lấy tiền đè chết tu chân giới à?\”
Khẽ cười lạnh một tiếng, Giang Trừng thuận tay cầm một quyển sổ ném thẳng mặt Ngụy Vô Tiện, hắn đương nhiên nhanh nhẹn tránh thoát, còn đang muốn mắng người lại nghe Giang Trừng không nhanh không chậm nói:\” Lam Vong Cơ hôm qua tới tạ lỗi với ta.\”
Thấy Ngụy Vô Tiện im lặng, Giang Trừng liền tiếp tục:\” Những chuyện đã qua ta không cần lời xin lỗi của y, căn bản là chuyện giữa chúng ta, coi như cho qua đi. Còn chuyện ta phẫu đan trả ngươi…\”
\” Ngụy Vô Tiện, ngươi vì hắn lừa ngươi tới Liên Hoa Ổ liền không muốn gặp hắn, ngươi là hài tử ba tuổi à?\”
Ngụy Vô Tiện không cách nào trả lời Giang Trừng, hắn đương nhiên không phải muốn tránh mặt Lam Vong Cơ cả đời, nhưng cứ nghĩ tới y vậy mà thông đồng với Giang Trừng lừa mình, trong lòng liền tức giận không sao chịu nổi. Thấy nói mãi tên đầu gỗ kia vẫn không thông, Giang Trừng có chút mất kiên nhẫn, tặc lưỡi một tiếng:\” Cho dù y không đồng ý mang ngươi tới Liên Hoa Ổ, ta cũng sẽ tìm cách trả viên kim đan này cho ngươi. Đánh nhau với Lam Vong Cơ, hoặc là phẫu đan xong liền cho người mang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù như thế nào, viên kim đan kia ta một khắc cũng không muốn giữ nữa. \”
\” Giang Trừng….\” Ngụy Vô Tiện khẽ cắn môi, rõ ràng biết như thế này là kết cục tốt nhất giữa hai người họ, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không nhịn được ý nghĩ Giang Trừng đã vì hắn mà chịu thiệt thòi vô cùng nhiều.
\” Thu cái khuôn mặt thương cảm ta đấy lại ngay, buồn nôn chết được.\” Giang Trừng nhíu mày, khẽ xua tay về phía cửa phòng:\” Biến về làm hòa với đạo lữ nhà ngươi đi. Ta không muốn tự nhiên trở thành bổng đả uyên ương.\”
Ngụy Vô Tiện hơi chần chừ, rồi cuối cùng cũng cầm lên Tùy Tiện, gãi đầu lúng túng nói:\” Vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi, sổ sách đấy để cho A Lăng cùng A Hạo xem đi, dù sao ngươi không cần tính toán nữa, Liên Hoa Ổ bây giờ cũng phú khả địch quốc được rồi đó.\”
\” Biến.\” Giang Trừng cau mày gầm lên, nhưng người còn chưa kịp ngự kiếm lại bị một tiếng gọi quay đầu lại.
Một vật tròn ánh bạc lóe lên trong không khí, chờ Ngụy Vô Tiện tiếp được, trong lòng bàn tay vậy mà lại là một chiêc chuông bạc nho nhỏ, ở trên mặt còn khắc một chữ \” Anh\”. Chất bạc không còn sáng loáng nữa nhưng vô cùng sạch sẽ, như thể được giữ gìn từ lâu, không khó để Ngụy Vô Tiện nhận ra đây là chuông bạc mình luôn mang theo ngày trước. Ánh mắt hắn có chút sững sờ, ngẩng lên liền thấy Giang Trừng thản nhiên nói:\” Về Lam gia cũng đừng quên mất bây giờ ngươi là người nhà ai.\”


