( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt – Chương 14: Vân Mộng Song Kiệt (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt - Chương 14: Vân Mộng Song Kiệt (2)

Lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Giang Trừng lập tức đẩy Lam Hi Thần ra, thần sắc còn mang chút lúng túng, trầm giọng đối y:\” Sau này nói tiếp.\”

Lam Hi Thần cũng không sốt ruột, mỉm cười chỉnh lại y phục hơi xộc xệch của Giang Trừng, sau đó đi ra mở cửa.

Y vốn nghĩ Giang Hạo tới đưa thuốc cho Giang Trừng, hoặc là môn sinh Giang gia có việc cần bẩm báo, lại không nghĩ tới khi mở cửa, người đứng bên ngoài vậy mà là Ôn Ninh.

Ôn Ninh vốn là hung thi, hỉ nộ ái ố đều không thể hiện ra trên mặt, nhưng thấy Lam Hi Thần cũng rất hữu lễ chắp tay, cung kính thi lễ với y:\” Trạch Vu Quân, ta tới tìm Giang tông chủ, không biết ngài ấy đã tỉnh chưa?\”

Lam Hi Thần biết rõ Giang Trừng đối với những người mang họ Ôn đều hận thấu xương, hơn nữa Quỷ tướng quân lại ngộ sát Kim Tử Hiên, coi như gián tiếp đẩy tỷ tỷ Giang Trừng vào chỗ chết. Việc Giang Trừng đồng ý cho Ôn Ninh bước vào Liên Hoa Ổ đối với Lam Hi Thần đã là chuyện không thể tin nổi, nhưng nghĩ tới hắn có ích cho chuyện phẫu đan, Giang Trừng chỉ có thể vì việc lớn mà nhẫn nhịn chuyện nhỏ, coi như mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ kim đan sự đã kết thúc, Giang Trừng thân thể còn đang suy yếu, Lam Hi Thần thật sự không nghĩ ra lý do Ôn Ninh tìm tới lúc này là gì, nhất thời không muốn để hai người gặp nhau.

Nhưng bên trong vậy mà vọng ra tiếng nói:\” Cho hắn vào đi.\”

Giang Trừng đã nói vậy, Lam Hi Thần không còn cách nào khác, đành nghiêng người nhường lối cho Ôn Ninh đi vào.

Giang Trừng lúc này đã khoác thêm ngoại bào, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng trên toàn thân đều là lãnh đạm lạnh lùng, khí thế so với trước đây một chút cũng không suy giảm.

\” Chuyện gì?\” Giang Trừng nhíu mày hỏi, trước khi phẫu đan hắn đã nói rõ với Giang Hạo, xong việc lập tức tống cổ Ôn Ninh ra khỏi Liên Hoa Ổ, hơn nữa tên này bình thường luôn ngụ ở biệt viện cùng Giang Hạo, chỉ cần thấy bóng hắn lập tức lẩn mất, giờ lại có gan tìm tới tận cửa, là khinh hắn không còn đủ sức cầm Tam Độc đâm người có phải không?

Ôn Ninh đối với Giang Trừng luôn mang cảm giác áy náy cùng sợ hãi, thấy khuôn mặt hắn càng lúc càng đen, Quỷ tướng quân mơ hồ nhớ lại cảm giác sợ hãi là gì, lập tức lắp bắp nói:\” A Hạo nói ta sau này không cần ở lại Liên Hoa Ổ nữa. Trước khi đi, ta muốn đến nói với tông chủ một tiếng…thực xin lỗi.\”

Giang Trừng nghe xong lập tức cười lạnh, ánh mắt sắc như dao hướng tới Ôn Ninh:\” Một viên kim đan đổi lại câu  xin lỗi của Quỷ tướng quân, ta có phải nên cảm thấy vinh hạnh không? Quả nhiên là con chó trung thành của Ngụy Vô Tiện a. Ta không cần ngươi ở đây tạ lỗi, ngươi mau chóng biến khỏi tầm mắt ta là được rồi. \”

Ôn Ninh biết Giang Trừng xưa nay độc miệng, đối với kẻ thù chỉ muốn chửi chết người mới thôi, mà hắn cũng nghe chửi không ít, lời này đương nhiên không để ý. Hắn khẽ liếc mắt sang Trạch Vu Quân vẫn đang lằng lặng đứng bên cạnh, hiển nhiên cũng không hiểu hắn vì lý do gì mà tìm tới Giang Trừng nghe sỉ nhục. Ôn Ninh khẽ mím môi, cuối cùng mới tiếp tục nói:\” Chuyện trước kia, ta biết dù mình có chết trăm nghìn lần cũng không đủ đền tội. Một lời xin lỗi thật sự quá hèn mạt. Nhưng ta vẫn muốn Giang tông chủ thứ tội cho ta chuyện ở từ đường Liên Hoa Ổ năm ngoái, ta nói người cả đời cũng không sánh bằng công tử, là ta lúc đó ngu nguội không kiểm soát được lời nói của mình.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.