( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt – Chương 13: Vân Mộng song kiệt (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt - Chương 13: Vân Mộng song kiệt (1)

Giang Trừng chậm rãi lấy lại ý thức, nhưng mi mắt còn chưa mở đã nghe thấy bên tai vang lên một điệu nhạc quen thuộc.

Hắn vẫn nhớ rõ lúc còn trúng ma yểm bị ác mộng quấn thân, chính khúc nhạc này giúp hắn ổn định lại tâm trí, yên ổn đi vào giấc ngủ. Quả nhiên lúc Giang Trừng mở mắt liền thấy thân ảnh cao gầy ngồi bên cạnh, bạch y sạch sẽ thanh cao mang theo đàn hương nhàn nhạt, ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng gõ lên Liệt Băng, thanh âm du dương vang lên trong không gian tĩnh mịch.

\” Thật hay… khúc nhạc đó có tên không?\”

Tiếng tiêu lập tức ngưng bặt, Lam Hi Thần giật mình khi nghe tiếng nói vang lên bên cạnh, y vậy mà thất thố tới độ quay phắt người lại, trong đôi mắt ánh lên sự lo lắng cùng vui mừng không hề che giấu.

Giang Trừng đưa mắt nhìn y, trong lòng ấm áp tựa như dòng nước dịu nhẹ chậm rãi lan ra, không hiểu sao hắn luôn có cảm giác, nếu mình tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy hẳn là Lam Hi Thần. Nhưng là cảm giác trống rỗng từ đan điền như gợi cho hắn cảm giác mình đã muốn quên lãng từ lâu, giống năm đó hắn bị Ôn Trực Lưu hóa đan, hoài bão cùng tương lai lập tức biến thành tro bụi. Hắn vẫn nhớ rõ bộ dạng thất thần tới gần như phát điên của mình, lại không rõ nếu lúc đó hắn bình tĩnh đối mặt với sự thật, vậy có phải Ngụy Anh sẽ không vì hắn mà phẫu đan, cũng không tu quỷ đạo, càng không ngộ sát Kim Tử Hiên, tỷ tỷ càng không phải vì bảo vệ hắn mà vong mạng. Phải chăng tất cả bi kịch đều là do hắn mà ra?

Giang Trừng mệt mỏi nghĩ, nhưng ít nhất bây giờ hắn trả được đan cho Ngụy Vô Tiện rồi, Liên Hoa Ổ cùng Kim Lăng đều không cần hắn nơi nơi bảo hộ nữa, vậy thành kẻ tầm thường hay không cũng không còn quan trọng nữa.

\” Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi. Từ từ, ngươi đừng cử động mạnh.\” Lam Hi Thần thấy Giang Trừng muốn ngồi dậy, lập tức can ngăn, trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Giang Trừng, liền vòng tay qua đỡ lấy bả vai hắn, sau đó mới ở sau lưng cẩn thận để thêm gối cho hắn tựa.

\” Ngươi thật sự xem ta là phế nhân mà đối đãi a.\” Giang Trừng dở khóc dở cười nhìn động tác vô cùng thận trọng của y, tựa như sợ sơ sẩy một chút thôi sẽ làm tổn thương hắn vậy.

Lam Hi Thần nghe hắn tự giễu như vậy, bàn tay khẽ khựng lại, cuối cùng khẽ lắc đầu một cái.

Giang Trừng không hỏi cái lắc đầu của y là ý gì, lại nhớ tới người kia còn một thân thương tích, liền hỏi:\” Lưng ngươi thế nào rồi? Bị thương không ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương, chạy tới Vân Mộng của ta làm gì?\”

Lam Hi Thần cười khổ, ánh mắt nhu hòa nhìn thần sắc tiều tụy của người kia :\” Nếu ta không tới, vậy chuyện này ngươi có phải định giấu ta cả đời, hay định để ta từ người khác mới biết?\”

\” Biết hay không ngươi cũng chẳng làm gì được.\” Giang Trừng lãnh đạm buông một câu, hắn không phải không biết những lời này có bao nhiêu xa cách, nhưng chính là sự thật, chuyện hắn muốn làm, dù là Lam Hi Thần cũng không thể ngăn cản.

Lời vừa dứt, toàn thân lại bị một vòng tay ấm áp bao trọn lấy, Giang Trừng sửng sốt nhíu mày, lập tức theo bản năng muốn đẩy Lam Hi Thần ra, nhưng còn chưa động thủ lại nhớ ra y đang bị thương, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi:\” Ngươi làm gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.