( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt – Chương 10: Trùng Vương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt - Chương 10: Trùng Vương

Lam Hi Thần một đường dẫn đầu, Giang Trừng cũng Tống Tử Sâm bám sát phía sau, cảnh giác để ý bốn phía. Động đạo lúc đầu rất hẹp, càng đi sâu vào trong mới bắt đầu rộng hơn, nhờ một đạo linh lực của Lam Hi Thần khi nãy mà cũng không quá tối tăm.

Đột nhiên Lam Hi Thần đang đi liền đứng sững lại, khẽ ra ám hiệu cho Giang Trừng.

Giang Trừng từ phía sau y nhìn tới, vậy mà phát hiện phía trước là một thạch môn vững chắc chắn giữa động.

Giang Trừng cũng không kinh ngạc, vỗ lên vai Lam Hi Thần ý bảo y lui ra sau.

Lam Hi Thần nghĩ Giang Trừng muốn lấy cứng đối cứng, liền kéo tay hắn ngăn cản:\” Để ta .\”

Trên đường đi câu Lam Hi Thần nói với Giang Trừng nhiều nhất chính là câu này, lần đầu nghe y nói, Giang Trừng còn có chút bực tức, đại ý ta cũng không phải tiểu cô nương chân yếu tay mềm trói gà không chặt, từ khi nào cần người khác nơi nơi che chở tới vậy. Nhưng sau đó Giang Trừng phát hiện, mặc kệ hắn tức giận hay thái độ thế nào, Lam Hi Thần cũng không mảy may để ý, chỉ nhất định không cho hắn dùng loạn linh lực. Giang Trừng sao không biết y lo Hòa Đan Dược trong cơ thể hắn phản phệ, cũng không thể lấy oán báo ân mà thực sự tức giận, lâu dần đối với sự bảo hộ này còn mang chút tâm cảm kích.

\” Không cần phá, thứ này mở được.\” Giang Trừng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của y trấn an, Lam Hi Thần hơi nghi ngờ nhưng cũng buông tay, chăm chú nhìn từng động tác của hắn.

Chỉ thấy Giang Trừng ở trong túi Càn Khôn lấy ra một lọ sứ nhỏ, khi nắp mở, mùi tanh nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra. Hắn quan sát Thạch môn một chút, sau đó ở một bên khe cửa ấn nhẹ, tức thì nơi đó lõm sâu xuống, tạo thành một hốc nhỏ, Giang Trừng đem chất lỏng trong bình sứ đổ vào đó.

Thạch môn như hấp thụ lấy chất lỏng kia, chậm rãi phân tán ra khắp bề mặt. Bốn phía hang động vang lên thanh âm ầm ầm rung lắc, ngay sau đó thạch môn từ từ di chuyển.

Cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng trong khoảng khắc ấy, không nhịn được nhắm mắt lại. Chỉ thấy nguyên bản màu đen u ám đã biến thành một mảng sắc đỏ, còn ân ẩn những điểm đen nho nhỏ đang du động. Cách mí mắt cũng có thể cảm nhận được ánh sáng chói lòa kia đâm thẳng vào mắt tới đau nhức.

Giang Trừng có lẽ cũng không nghĩ tới tình huống này phát sinh, theo phản xạ vươn tay bắt lấy Lam Hi Thần, xác định y còn ở bên cạnh mình mới yên tâm một chút, giọng mang theo chút oán trách nói:\” Tổ tiên của A Hạo trước khi chính là người bảo vệ Thanh Tâm Quả, sau này truyền tới hắn, cũng chẳng rõ ràng được mấy phần, Trùng Vương hình dạng thế nào hẳn cũng không biết đi, còn nói thân nó chỉ hơi chói mắt, đây mà là hơi hả?\”

Giang Trừng vừa dứt lời, bên tai hắn liền vang lên một thanh âm lạnh lẽo:\” Che mắt lại, ta dẫn các ngươi đi.\”

\” Tống đạo trưởng?\” Lam Hi Thần hơi kinh ngạc lên tiếng, quả nhiên thấy tay mình bị nhét một mảnh vải, giọng nói kia liền tiếp tục:\” Nơi này âm khí rất lớn, hung thi càng trở nên mạnh hơn, trước đây Ngụy công tử dạy ta dùng thuật truyền âm, vốn chỉ có thể nói được một hai câu. Nhưng ở đây chắc có thể duy trì lâu hơn, hai người linh lực cao, cũng dễ truyền đạt tới.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.