( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt – Chương 1: Gặp một tiểu Giang Trừng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 3 tháng trước

( Hi Trừng P1) Người Ta Tâm Duyệt - Chương 1: Gặp một tiểu Giang Trừng

Sáng sớm.

Khi tia nắng đầu tiên vừa khẽ tỏa mình, báo hiệu một ngày mới đã tới, trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã lác đác vài bóng bạch y.

Kẻ luyện công, người luyện chữ, nghiêm túc duy trì hình tượng của con cháu thế gia Cô Tô Lam Thị.

Cảnh Nghi cùng Tư Truy theo thói quen hàng ngày trước tiên đi cho thỏ của Hàm Quang Quân ăn, sau đó chậm rãi tiến về học đường. Chỉ là đang đi, cả hai chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc bên ngoài cổng.

\” Ngươi thông báo giúp ta Tông chủ Lan Lăng Kim Thị muốn cầu kiến Hàm Quang Quân, là chuyện vô cùng quan trọng!!!\”

Tư Truy và Cảnh Nghi liếc nhau một cái, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương, lập tức tiến lại nơi phát ra giọng nói.

Thân ảnh quen thuộc của Kim Lăng nhanh chóng lọt vào mắt hai người, chỉ khác lúc này khuôn mặt hắn tràn đầy lo lắng, trang phục còn lộn xộn nhàu nhĩ mang theo chút bụi đất, quả thật so với hình tượng thường ngày khác biệt rất lớn.

Tư Truy thấy người gác cổng đang chặn đường Kim Lăng, liền rảo bước đi tới, nhẹ giọng nói:\” Có chuyện gì vậy?\”

\” Sư huynh, vị công tử này mới sáng sớm đã chạy tới đòi gặp Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối, hắn lại không có ngọc bội hay tín vật gì chứng thực thân phận, ta đương nhiên không dám cho hắn tùy ý đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.\” Tiểu đồ đệ phụ trách gác cổng thấy bọn Tư Truy Cảnh Nghi liền vui mừng trong lòng, vội vã mang rắc rối này đẩy qua cho họ.

Kim Lăng thấy người tới là ai, trong mắt lập tức tràn đầy mừng rỡ, gấp gáp nói:\” Tư Truy, giúp ta tìm Ngụy Vô Tiện, xảy ra chuyện lớn rồi.\”

Cảnh Nghi chưa từng thấy Kim Lăng thất thố trước mặt bao người như vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng, gật nhẹ đầu với tiểu sư đệ kia nói:\” Bọn ta biết hắn, không sao đâu, đều là bằng hữu.\”

Tư Truy đến trước mặt Kim Lăng, nhận ra trên tay hắn đang bế theo một tiểu hài tử, diện mạo đã bị áo ngoài của Kim Lăng phủ lên che khuất, chỉ mơ hồ lộ ra sống mũi nho nhỏ cùng đôi môi hồng hồng, có chút nghi hoặc:\” A Lăng, ngươi sao lại đến đây? Có chuyện gì sao? Đứa bé này là…?

\” Không có nhiều thời gian giải thích đâu, ngươi dẫn ta đi tìm Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện đi, lúc đó nói luôn một thể.\” Kim Lăng hơi nhíu mày nói, giọng có chút to, tức thì đứa bé trong lòng hắn như bị làm phiền, trở mình cựa quậy một chút. Kim Lăng thấy vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, trợn mắt liếc xuống nhìn bé.

Cũng may đứa bé ngủ rất sâu, lập tức cọ cọ vào ngực Kim Lăng rồi tiếp tục ngủ. Thấy vậy Kim Lăng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay khẽ kéo lại áo bao kín cho bé.

Cảnh Nghi cùng Tư Truy nhìn một màn này, cảm giác hốc mắt cũng sắp lọt ra ngoài tới nơi rồi, từ bao giờ tiểu tử ngang ngược kia lại biết cách chăm sóc bảo bảo tới vậy a???

Vẫn là Cảnh Nghi không nhịn được hỏi:\” Kim Lăng, đứa nhỏ này… chắc không phải hài tử của ngươi chứ?\”

\” TA PHI!!!\” Kim Lăng nghe hắn hỏi, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, một bụng mắng chửi người sắp tuôn ra nhưng nhớ ra đây là địa bàn của người ta, hơn nữa tiểu tổ tông còn đang ngủ trong lòng mình, đành nghiến răng nghiến lợi nói:\” Đừng ăn nói linh tinh, ta cũng không muốn bị trời phạt vì cái miệng quạ đen của ngươi. Dẫn ta đi gặp Ngụy Vô Tiện mau!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.