✽Chương 63: (H) Thời gian mang thai, lần đầu tiên làm tình đeo áo mưa
Editor beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
“Lúc trước chúng ta đã từng nói phải thử một tí, em cũng đồng ý rồi.” Nghiêm Kỷ nói xong, sáp lại gần Mộc Trạch Tây.
Mộc Trạch Tây dịch mông ra sau.
Không để ý! Thoáng cái đã quên mất việc này. Bây giờ thực sự giống như yêu cầu quan hệ trá hình.
Mộc Trạch Tây ấp úng, “Em…”
Đôi mắt đào hoa mảnh khảnh của Nghiêm Kỷ nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tây như thể đang tra vấn, “Nếu không thì Tây Tây làm sao?”
Mộc Trạch Tây thay đổi tức thời, cô rất uất ức, biến thành uất ức lên án, “Không có… Em chỉ muốn anh thương em, anh không thể luôn đối xử với em như vậy…”
Nghiêm Kỷ sững sờ, mặt mũi cong cong, “Chồng luôn thương Tây Tây.”
Nghiêm Kỷ nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ của Mộc Trạch Tây, dụ cô động tình, sau đó chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt luồn vào trong miệng nhỏ, truy đuổi cùng cái lưỡi.
Mộc Trạch Tây tê liệt trước kỹ năng hôn cao siêu của Nghiêm Kỷ, lều trại bên dưới Nghiêm Kỷ cứng đẩy lên.
Được, không trốn thoát một lần làm tình.
Mộc Trạch Tây bị hôn thở dồn dập, đôi mắt mờ sương, làm thì làm đi…
Bầu không khí thích hợp.
Thứ Mộc Trạch Tây đang mặc không phải là trang phục bệnh nhân của bệnh viện mà là đồ ngủ mềm mại do Nghiêm Kỷ cố ý chuẩn bị. Nghiêm Kỷ vội vàng qua quýt mở vài cái cúc áo, lộ ra hình dáng tròn trịa.
Bàn tay to trực tiếp thăm dò xuống phía dưới, sờ lên bộ ngực lớn mềm mại.
Bàn tay to ấm áp cực kỳ kỹ xảo xoa bóp đôi gò bồng đảo, sau khi dẫn tới từng cơn tê dại, anh lại niết đỉnh đầu vú, từ từ cọ xát.
Cách một lớp đồ ngủ tơ lụa, một cái tay khác nhéo đầu vú xoa nắn khiêu khích.
Sau khi Mộc Trạch Tây mang thai, ngoại trừ bụng lớn thì bộ ngực cũng lớn hơn một vòng.
Nghiêm Kỷ cầm trong tay, trọng lượng nặng hơn. Vừa mềm vừa thơm, giống như có thể chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay.
Hơn nữa lúc này lại cực kỳ nhạy cảm, đầu ngón tay Nghiêm Kỷ chỉ cọ xát một chút, đầu vú đã lập tức cứng lên.
Chỉ một lát, cơ thể nhạy cảm của Mộc Trạch Tây run nhẹ không chịu nổi, bên dán bên hôn cái miệng nhỏ tràn ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
Thoáng cái, hồn Nghiêm Kỷ cũng không còn, anh chịu không nổi. Vốn dĩ đã mấy tháng chưa làm nên anh rất đói. Giờ đây chẳng khác nào gõ bát gọi anh đến ăn.
Nghiêm Kỷ không thể ngừng hôn sâu hơn. Rút một tay xuống dưới thân tìm kiếm. Tìm đến hột le nhạy cảm, sau khi xoa nắn ra nước, anh cạo nhẹ hột le.
Đã lâu chưa được nếm mùi vị vui vẻ, ở đâu cũng thật thoải mái…
Mộc Trạch Tây động tình, đầu óc không tỉnh táo, cô ngửa đầu lên, trong miệng cô ăn đầu lưỡi Nghiêm Kỷ, hai chân kẹp xoa, rên rỉ.