(H)(Hoàn) Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính – Chương 62: Dây tơ hồng vàng co được dãn được giả khoe mẽ dụ dỗ, nam chính chỉ số – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(H)(Hoàn) Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính - Chương 62: Dây tơ hồng vàng co được dãn được giả khoe mẽ dụ dỗ, nam chính chỉ số

BẠN ĐANG ĐỌC

🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼 Tình trạng edit: Hoàn
🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓
🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀
🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐
🌼 Thể loại : 18 , thời học sinh, sạ…

#1vs1
#hocduong
#nguoc
#nuphu
#sắc

✽Chương 62: Dây tơ hồng vàng co được dãn được giả khoe mẽ dụ dỗ, nam chính chỉ số thông minh bị offline, “Là muốn?”
Editor beta :  🌼ℓσℓιsα🌼
*Tên cha nam chính trong raw các chương trước là 宏Hoành; Hoằng (mình đã chọn để chữ Hoành), trong chương này tác giả để là 弘Hoằng, 2 chữ đều có nghĩa là \”To lớn\” nhưng nay TG để chữ 弘 là chỉ có mỗi Hoằng nên mình sẽ sửa lại là Hoằng.

Mặc dù Nghiêm Kỷ đã chặn lại tin tức nhưng tin đồn một cô gái mang bụng bầu đến tìm Thái Tử của tập đoàn Nghiêm thị đòi chịu trách nhiệm vẫn lan truyền nhanh chóng.

Nhất thời, toàn bộ giới nhà giàu ở thành phố Z đều bùng nổ, ngay cả giới tinh anh cũng nghị luận sôi nổi.

Rất nhiều nhà quyền thế muốn kết quan hệ thông gia với Nghiêm gia, lần này bị người khác \”Nhanh chân đến trước\”, quan hệ trong đó không cần nói cũng biết.

Mọi người sôi nổi suy đoán quan hệ nhà gái và ân oán giữa hai người.

Tin tức bên ngoài xôn xao, nhưng nó không ảnh hưởng đến Mộc Trạch Tây bên này một chút nào.

Chú Trần nói, “Gần đây hạng mục núi Hồng Hà sắp kết thúc, dạo này hay kiện tụng nên cậu chủ rất bận.”

Mộc Trạch Tây ngơ ngác nghe, không phản ứng.

Nhìn trong phòng bệnh rồi lại nhìn ra ngoài phòng bệnh, đều có người đứng, còn có nữ vệ sĩ hộ tống Mộc Trạch Tây lần trước.

Chú Trần nói là để tiện chăm sóc Mộc Trạch Tây, cô nào cần nhiều người chăm sóc như thế, thật ra Mộc Trạch Tây cũng hiểu tại sao.

Quả nhiên, Nghiêm Kỷ vẫn là Nghiêm Kỷ.

Mộc Trạch Tây thở dài, “Cháu biết rồi. Chú Trần, chú cho người đi đi, cháu sẽ không làm gì đứa trẻ.”

“Này…”

Mộc Trạch Tây xoa bụng bầu, cười khổ, “Làm thế cháu không thể nghỉ ngơi. Cháu chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.”

Chú Trần im lặng, gật đầu. Ra hiệu cho mọi người đi ra.

Mộc Trạch Tây nằm xuống, ngơ ngác mở to mắt không ngủ. Cánh cửa mới đóng lại không lâu lại mở ra.

Mộc Trạch Tây nhíu mày, cảm thấy khó chịu, quay đầu muốn nhắc lại.

Thì thấy Phương Hoa Dung cầm một hộp giữ nhiệt và một giỏ trái cây đi đến. Mộc Trạch Tây giật mình, lập tức ngồi dậy.

Phương Hoa Dung bảo cô nằm yên, “Không sao, bác không cho nó vào.”

Bà múc canh gà đen cho Mộc Trạch Tây uống, nhìn Mộc Trạch Tây không mấy hứng thú, ăn uống không ngon. Phương Hoa Dung nói cắt trái cây cho Mộc Trạch Tây.

Phương Hoa Dung cầm dao, chọn một quả táo xem như bằng phẳng ấm áp, hoặc là quả táo màu hồng mà Mộc Trạch Tây thích ăn.

“Không có năng lực chống lại thì phải học được cách vẻ vang.”

Mộc Trạch Tây nghe vậy ngẩn ra, nhất thời không biết là ý gì, cô nghi ngờ nhìn Phương Hoa Dung.

Bà có khí chất tao nhã cao quý, giống như những gì mẹ cô nói, là một con thiên nga đen cao quý với những đường cong tuyệt đẹp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.