BẠN ĐANG ĐỌC
🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼 Tình trạng edit: Hoàn
🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓
🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀
🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐
🌼 Thể loại : 18 , thời học sinh, sạ…
#1vs1
#hocduong
#nguoc
#nuphu
#sắc
✽Chương 6: Nam chính có bệnh độc chiếm cảm giác, không cho phép nữ phụ bị người khác nhìn thấy.
Editor beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
Sau khi tất cả các tiết học buổi sáng kết thúc, đến giờ nghỉ trưa.
“Thi Vũ! Cùng nhau ăn cơm đi!” Lâm Thi Vũ đã dần hòa nhập với mọi người trong lớp, cô có một nhóm bạn thường xuyên hẹn nhau ăn cơm.
“Được thôi!” Lâm Thi Vũ sắp xếp lại toàn bộ học phí cô thu được lần trước, kẹp trong sách giáo khoa rồi đặt lên trên bàn. Đi ăn cơm với một nhóm bạn.
Trong giờ nghỉ trưa, lớp học vắng tanh. Mộc Trạch Tây đã ăn xong bữa cơm giảm cân do mẹ cô chuẩn bị, ức gà không có dầu muối, trứng gà không có lòng đỏ, salad rau không có salad, hoàn toàn ít calo và chất béo.
Cô vẫn rất đói, đói muốn xỉu. Đói đến nỗi Mộc Trạch Tây không thể chăm chỉ học tập.
Cô đang học thuộc bài《Thấm viên xuân – Trường Sa ** Thu lạnh…》Cô nuốt nước miếng khi nhìn thấy quả cam trong câu \”Quất Tử mom sông\”, sau đó quyết định không học bài này nữa.
*Thấm viên xuân – Trường Sa: Đây là 1 bài thơ về mùa xuân. Mọi người lên gg tìm hiểu nhé.
Cô lại học《Vệ Phong. Một gã khù khờ thật ngáo ngơ,… 》nhìn thấy dâu tằm trong câu “Mi chớ ăn trái dâu nhiều”, cô đã nuốt một ngụm nước miếng. Lại đọc đến “Nước sông kỳ mênh mông”, bộ não Mộc Trạch Tây đã tự động phiên dịch thành nước canh? Nước canh gì?
*Vệ Phong là 1 bài thơ trong Kinh Thi. Mọi người lên gg tìm hiểu nhé. Cả 2 bài thơ trên mình đều lấy bản dịch của thivien.net
Nhìn thấy trong lớp chỉ còn một mình Mộc Trạch Tây, Nghiêm Kỷ chuẩn bị rời đi lần nữa thì tình cờ trông thấy Mộc Trạch Tây đang nuốt nước miếng, hai mắt phát sáng nhìn sách giáo khoa.
Trong đầu Nghiêm Kỷ, người chuẩn bị lặng lẽ rời đi???…
Khi Mộc Trạch Tây đang chìm đắm trong trong thế giới tri (ẩm) thức (thực).
Thì đột nhiên, một cơn gió thổi qua, “Lạch cạch”, Mộc Trạch Tây sợ tới mức lau miệng. Hóa ra tất cả sách giáo khoa trên bàn Lâm Thi Vũ đều bị rơi xuống đất, tất cả học phí kẹp trong sách giáo khoa đều bị rơi ra ngoài.
Sao có thể tùy tiện kẹp một thứ quan trọng như tiền bạc vào trong sách giáo khoa? Mộc Trạch Tây chịu đựng cơn đói, tính tình hơi bực bội đi thu dọn, cô nhặt nhặt, trong đầu chợt lóe một ý tưởng, cô ngồi đó, lòng rối như tơ.
Cuối cùng, cô nhặt hết các tờ tiền lên, nhưng cô lại kẹp tiền vào trong một quyển sách bài tập khác…
Lúc này, vừa khéo lại có một số học sinh quay về lớp, Mộc Trạch Tây chột dạ ra khỏi bàn Lâm Thi Vũ.
Trong các tiết học buổi chiều, không biết có phải do chột dạ vì làm chuyện trái lương tâm hay không mà ngực Mộc Trạch Tây lại đau đớn khó chịu, bụng đau thắt. Cô ôm bụng, tai ù đi, não trắng bệch, không nghe được gì trong tiết học.