BẠN ĐANG ĐỌC
🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼 Tình trạng edit: Hoàn
🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓
🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀
🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐
🌼 Thể loại : 18 , thời học sinh, sạ…
#1vs1
#hocduong
#nguoc
#nuphu
#sắc
✽Chương 58. “Con không kết hôn với cô ấy thì còn có thể kết hôn với ai?” Mang thai ‘ làm tiện ’ nam chính
Editor beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
“Con nói con muốn kết hôn?”
Hai cha con ngồi trong phòng họp to lớn sau cuộc họp, Nghiêm Hoằng Hoa nhíu mày, lặp lại lời Nghiêm Kỷ.
“Cùng ai? Mộc Trạch Tây?”
Nghiêm Kỷ không thể nghi ngờ, “Con không kết hôn với cô ấy thì có thể kết hôn với ai?”
“Thế con và cô bé Lâm gia có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì, hiện tại Lâm gia muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, muốn Nghiêm gia ra tay giúp đỡ nên cố ý lan truyền vài tin đồn mà thôi.”
Khi Nghiêm Kỷ đi ra, anh nhìn thấy mẹ mình là Phương Hoa Dung đang đứng bên ngoài, bà thở dài nhìn Nghiêm Kỷ.
“Lúc trước con không thích người ta như thế này, sao bây giờ kiểu gì cũng phải cưới con bé? Người Nghiêm gia nuôi bên ngoài không giống như kết hôn, mẹ thấy Trạch Tây cũng không muốn gả cho con.”
Nghiêm Kỷ biết. Thế mới biết khi chưa có hôn nhân thì vẫn còn tự do.
Anh hít một hơi thật sâu, “Mẹ, mẹ dạy con không tốt, con là kẻ vô lại xấu xa giống như cha.”
Phương Hoa Dung im lặng, “Người Nghiêm gia các con muốn cưới thật thì mẹ cản được sao? Khi mẹ còn nhỏ cũng là chủ nhân được mọi người vây quanh muốn gì có đó, mẹ và cha con sinh con ra, ngoan ngoãn không chạy đi đâu.”
“Mộc Trạch Tây giống Vạn Dung, tính mềm mỏng. Thuận theo nghe lời, cãi nhau với con cũng mềm yếu. Nhưng tính nó bướng bỉnh, giống như đấm mạnh vào bông, bất biến sao cũng được. Việc hôn nhân hãy đợi thêm một thời gian nữa hẵng đề cập.”
“Con biết rồi.”
Nghiêm Kỷ đi lấy chiếc nhẫn đã đặt sau khi tan làm thì nhận được tin từ thím Lý nói Mộc Trạch Tây đến bệnh viện.
Nghiêm Kỷ lái xe đến thẳng bệnh viện, vốn là đến trước xe cứu thương. Đang là giờ cao điểm sau khi tan làm, đằng trước lại xảy ra tai nạn xe cộ nên bị chặn lại.
Nghiêm Kỷ tự lái xe, anh không thể xuống xe nên chỉ có thể liên tục gọi điện thoại cho thím Lý để xác nhận tình hình.
“Cô chủ không bị gì, bây giờ đang chuẩn bị kiểm tra.”
Lúc này Nghiêm Kỷ mới yên lòng.
Khi Nghiêm Kỷ vào bệnh viện, Mộc Trạch Tây đã kiểm tra xong.
Nghiêm Kỷ đẩy cửa phòng bệnh ra, thím Lý đang cho Mộc Trạch Tê lên giường. Thấy Nghiêm Kỷ bước vào thì gật đầu chào hỏi rồi đi ra.
“Nghiêm Kỷ…” Mộc Trạch Tây vẫn còn tức Nghiêm Kỷ, nhưng nhìn thấy anh đến vẫn nhăn mặt nghẹn ngào.
Nghiêm Kỷ đã biết Mộc Trạch Tây mang thai.
Anh biết trong lòng cô hoảng sợ, ba bước tiến hai bước, tiến lên ôm lấy cô, ôm cô vào lòng ngực dịu dàng hiền hậu của anh, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành cô.
“Không sao không sao, anh ở đây.”
Chẳng trách mấy hôm nay Mộc Trạch Tây cứ ầm ĩ, mang thai giống như hoóc-môn sinh dục, nồng độ hoóc-môn sinh dục khi mang thai đột nhiên tăng lên, người không bình thường dễ bực bội tức giận.