(H)(Hoàn) Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính – Chương 57: Khoảng cách giữa hai người/Gặp cha mẹ chồng \”Cho cô một nghìn vạn rời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(H)(Hoàn) Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính - Chương 57: Khoảng cách giữa hai người/Gặp cha mẹ chồng \"Cho cô một nghìn vạn rời

BẠN ĐANG ĐỌC

🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼 Tình trạng edit: Hoàn
🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓
🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀
🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐
🌼 Thể loại : 18 , thời học sinh, sạ…

#1vs1
#hocduong
#nguoc
#nuphu
#sắc

✽Chương 57: Khoảng cách giữa hai người/Gặp cha mẹ chồng \”Cho cô một nghìn vạn rời khỏi con trai tôi\” Nữ phụ mẹ vinh nhờ con
Editor beta :  🌼ℓσℓιsα🌼
*Một nghìn vạn: Hơn 34 tỷ VND
*Thời gian đã qua vài năm, quan hệ 2 người cũng tiến triển nên mình đổi xưng hô.

Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ kết hôn.

Đám cưới được làm rất long trọng, còn Mộc Trạch Tây, một – không có sự nghiệp hỗ trợ, hai – không có đề tài đồng cảm, ba – không có con, thảm hại bị đuổi ra khỏi nhà.

Sau đó lại mang thai, lì lợm la liếm quay về quấy rầy Nghiêm Kỷ, bị anh vô tình đưa đi phá thai…

Mộc Trạch Tây nằm trên giường hoảng sợ bừng tỉnh, người đầy mồ hôi lạnh.

Mộc Trạch Tây nghĩ, trước đây cô đã nghe quá nhiều tiểu thuyết Mary Sue máu chó mà La Nam Nam từng kể cho cô nghe nên cô mới có một giấc mơ như vậy. Nghĩ rồi lại tưởng tượng, hình như 《Thiếu gia chỉ làm bạn cưng chiều đầu quả tim》cũng là Mary Sue máu chó!

Mặt Mộc Trạch Tây trở nên trắng bệch.

Cô xoay người nhìn, thấy đầu giường không một bóng người, hôm nay anh lại về khuya…

Ban ngày, Mộc Trạch Tây vừa mới chạy ra ngoài, vì chạy mạnh nên oẹ một tiếng ói ra. Bên cạnh là nữ vệ sĩ vội vàng đưa nước cho Mộc Trạch Tây súc miệng.

Tại sao Mộc Trạch Tây lại bỏ chạy, hình như là một kiểu xấu hổ. Cô hâm mộ Lâm Thi Vũ, không phải hâm mộ hào quang nữ chính của cô ấy mà là hâm mộ tâm thế của cô ấy.

Bất kể có cốt truyện hay không cốt truyện thì bản thân Lâm Thi Vũ vẫn chính là người kiên định đi tới con đường và thành tựu của mình.

Khi Nghiêm Kỷ đuổi đến, Mộc Trạch Tây đã lên xe rời đi.

Hai người kết nối điện thoại, Mộc Trạch Tây cũng ăn ngay nói thật, tạm thời để tránh xấu hổ và hàn huyên.

Hiện tại Mộc Trạch Tây đang rầu rĩ không vui, cô cũng không muốn ra ngoài. Mỗi ngày nếu không phải thêu hạt thì chính là nằm trên giường nghỉ ngơi.

Lại một buổi sáng sớm.

Sáng nay Nghiêm Kỷ có hội nghị, anh cần phải ra ngoài sớm. Anh vừa di chuyển, Mộc Trạch Tây đã tỉnh dậy. Nhưng gần đây trong lòng cô buồn phiền, cơ thể rất mệt, càng không muốn phản ứng lại anh.

Người luôn mệt mỏi, cứ tham ngủ, thích ngủ. Nhìn Nghiêm Kỷ dậy sớm, cô ở trong ổ chăn bỗng nhiên đắc ý, không cần đi làm, làm cá muối thật tốt.

Nghiêm Kỷ vốn không muốn làm phiền cô, nhưng Mộc Trạch Tây kiểu gì cũng phải rụt vào trong chăn không gặp anh, không phải tỉnh rồi à.

Nghiêm Kỷ càng muốn kéo Mộc Trạch Tây ra ngoài, hôn một hồi. “Chờ anh về.”

Mộc Trạch Tây không phản ứng, ngủ thiếp đi sau một lúc.

Một giấc ngủ đến tận giữa trưa, ngủ đến nỗi xương cốt rã rời, cực kỳ đói bụng mới tỉnh dậy.

Vừa rời giường, cô mơ màng mặc quần áo đi xuống tìm đồ ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.