BẠN ĐANG ĐỌC
🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼 Tình trạng edit: Hoàn
🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓
🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀
🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐
🌼 Thể loại : 18 , thời học sinh, sạ…
#1vs1
#hocduong
#nguoc
#nuphu
#sắc
✽(H) Chương 44: Tình mê móc eo không thả, suýt nữa bắn vào chôn họa mang thai, tình tiết nam chính tâm cơ mua chuộc em trai để theo dõi nữ phụ.
Editor beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
Mộc Trạch Tây dang rộng hai chân ngồi trên eo Nghiêm Kỷ, cơ thể run rẩy, âm đạo vẫn đang kẹp lấy dương vật. Nghiêm Kỷ không ngờ Mộc Trạch Tây lại ra nhanh như thế, anh bị cô kẹp bắn luôn vào trong.
Anh bắn vài cái rồi vội rút dương vật, dương vật to lớn cứ như vậy đâm thẳng vào bụng dưới Mộc Trạch Tây rồi phun ra.
Lần đầu tiên Mộc Trạch Tây nhìn thấy rõ cảnh dương vật bắn tinh, cảnh tượng giống như đài phun nước. Tinh dịch màu trắng bắn nhanh ra ngoài kèm theo nhiệt độ nóng bỏng bắn vào bụng dưới Mộc Trạch Tây.
Quy đầu đỏ bừng dính đầy dâm thủy màu trắng, Mộc Trạch Tây xem mà mặt đỏ bừng, chỗ bụng dưới nóng hừng hực.
Nghiêm Kỷ lấy khăn giấy tùy tiện lau chùi, sau đó mở cửa bước ra ngoài, bê một chậu nước ấm to trở về.
Bắt rồi ôm lấy Mộc Trạch Tây giống như xi tè cho trẻ nhỏ, anh lau rửa cho cô và móc tinh dịch ra. Cũng may Nghiêm Kỷ không bắn nhiều lắm, anh đã lập tức rút ra, không vào quá sâu, không bắn vào cổ tử cung.
Tư thế này thật sự quá xấu hổ, Mộc Trạch Tây xấu hổ mất mặt.
“Gần đây cậu đang trong thời kỳ rụng trứng, nếu không muốn mang thai thì đừng lộn xộn, phải lau rửa sạch sẽ.” Nghiêm Kỷ vỗ lên cái mông đang xấu hổ uốn éo của Mộc Trạch Tây.
Mộc Trạch Tây lập tức dừng lại, lúc này mới đột ngột nhận ra rằng mình thật sự đang trong thời kỳ rụng trứng. Bảo sao ham muốn có hơi mạnh…
Mộc Trạch Tây càng đỏ mặt hơn, không ngừng tự trấn an bản thân rằng đây là hiện tượng sinh lý bình thường.
Sau khi Nghiêm Kỷ rửa sạch sẽ, anh đặt Mộc Trạch Tây về giường. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô một cái, cười thầm một tiếng rồi đè cô xuống hôn môi cô.
Mộc Trạch Tây bị anh hôn ngạt thở, khó khăn đẩy mặt Nghiêm Kỷ ra, vội hỏi, “Sao cậu biết gần đây tớ đang rụng trứng?”
Không đợi Nghiêm Kỷ trả lời, Mộc Trạch Tây thẹn thùng nhớ lại, “Chẳng lẽ lần trước tớ bị rong huyết, cậu ở phòng y tế đã nghe thấy?”
Nghiêm Kỷ cắn môi cô, lại vân vê ngực cô, “Việc lần trước quả thật tôi có nghe thấy, nhưng tôi vẫn biết kỳ kinh nguyệt của cậu. Nhưng cậu lại không quá đúng kỳ, tôi không thể tính được nên xem như không biết.”
Mộc Trạch Tây nghiêng đầu né tránh, nhưng không thể thoát khỏi việc bị Nghiêm Kỷ hôn đến nỗi thở hổn hển, gặm môi cô sưng đỏ.
Bầu không khí thật quyến rũ và vô cùng nóng ruột, đầu vú bị nhéo không mạnh cũng không nhẹ làm cho âm đạo co rút từng đợt. Chỉ một lúc, Mộc Trạch Tây phát hiện cô lại chảy nước.
Sợ bị Nghiêm Kỷ phát hiện, cô vội từ chối anh, “Nghiêm Kỷ, ngủ đi.”
Ánh mắt Nghiêm Kỷ tối sầm lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, “Tây Tây, cậu thích anh Đại Bằng kia của cậu à?”