BẠN ĐANG ĐỌC
🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼 Tình trạng edit: Hoàn
🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓
🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀
🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐
🌼 Thể loại : 18 , thời học sinh, sạ…
#1vs1
#hocduong
#nguoc
#nuphu
#sắc
✽Chương 43: (H) Nam chính chơi xấu ngủ lại, nữ chính mềm lòng, liếm vú, tư thế ngồi cưỡi của nữ.
Editor beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
Mộc Trạch Tây nhất thời không còn gì để nói. Quả nhiên, Nghiêm Kỷ rất kỳ lạ.
“Nghiêm Kỷ.” Mộc Trạch Tây nói, “Rõ ràng là cậu tự rửa bát, à không, tại sao cậu lại rửa bát…”
Đầu óc Mộc Trạch Tây quay cuồng, những vấn đề kỳ lạ như La Nam Nam đã từng nói “Trùm tổng Mary Sue sẽ không tự giặt quần lót luôn đấy chứ?”.
Và Nghiêm Kỷ cũng là “Trùm tổng”, Mộc Trạch Tây bỏng miệng.
Có lẽ Nghiêm Kỷ đã biết trong đầu Mộc Trạch Tây chắc chắn lại nghĩ tới những lời nói kỳ lạ của La Nam Nam. Anh dừng tay, xoay người lại. Nghiêm mặt nói, “Con cháu Nghiêm gia tuy cao quý nhưng không được nuông chiều, ít nhất vẫn phải có năng lực tự gánh vác cuộc sống.”
Nghiêm Kỷ rửa sạch bồn bát, tiện tay quét luôn lá rụng rơi trên bếp, “Hồi nhỏ tôi làm nhiều, bây giờ không còn làm nhiều như trước nữa.”
“Cậu đi đón em trai Mộc Tư Tề?” Nghiêm Kỷ lấy khăn tay lau tay, sau đó cởi tạp dề, “Vậy chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Nói xong, anh dắt Mộc Trạch Tây ra ngoài. Quá sốc, Mộc Trạch Tây liên tục quay lại nhìn, sợ có người đi ra nhìn thấy.
Mộc Trạch Tây sợ hàng xóm nhìn thấy nên đến giao lộ đã tách khỏi Nghiêm Kỷ, Nghiêm Kỷ tạm thời đồng ý.
Hoàng hôn kéo dài bóng hai người, mặc dù hai người đi cách nhau nhưng hình bóng lại hòa vào nhau, như không ngừng dây dưa quấn quít.
Nghiêm Kỷ nhìn hình bóng dây dưa của hai người, anh chợt hỏi, “Mộc Trạch Tây, trước đây cậu có cảm thấy uất ức không?”
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Kỷ hỏi cô về quá khứ, Mộc Trạch Tây dừng lại, trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước.
Rõ ràng những việc đó vẫn chưa trôi qua lâu nhưng vì trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, nên cảm giác như đã lâu lắm rồi.
Mộc Trạch Tây cụp mắt xuống cẩn thận suy nghĩ, khi ngước mắt lên, đôi mắt cô trong veo sáng ngời, nghiêm túc trả lời. “Không.”
“Nhiều chuyện trong quá khứ đôi khi làm tớ rất bối rối, nhưng lúc đó trong lòng tớ thật sự có hâm mộ, có oán, cũng có ghen tị. Kết quả của một số việc lúc đó cũng chỉ là nhân quả báo ứng. Tớ không có gì phải uất ức.”
Nghiêm Kỷ lẩm bẩm lặp lại, “Nhân quả báo ứng?” Sau đó nói, “Mộc Trạch Tây, mối quan hệ giữa chúng ta cũng là kết quả tất yếu của nhân quả.”
Mộc Trạch Tây nhất thời không hiểu.
“Chị.” Một giọng nói trẻ con lanh lảnh cắt ngang lời hai người.
Mộc Trạch Tây quay đầu, thấy em trai Mộc Tư Tề đang đeo cặp sách nhìn hai người.
Hóa ra trường học tan học sớm nên Mộc Tư Tề được về sớm.
“Tư Tề, chúng ta về nhà thôi.” Mộc Trạch Tây vươn tay định cầm cặp cho Mộc Tư Tề.
Mộc Tư Tề lùi lại, “Không cần đâu chị. Em tự đeo.”