BẠN ĐANG ĐỌC
🌼Hán Việt: Đả kiểm nữ phối cao phàn thượng nam chủ chi hậu H
🌼Tác giả: Miên Nhuyễn Nhuyễn
🌼Số chương: 81
🌼 Tình trạng edit: Hoàn
🌼Editor: 🍓ℓσℓιѕα🍓
🌼Vẽ bìa: 🥀Maa🥀
🌼Converter 💐 Vespertine & Hdlinhhh 💐
🌼 Thể loại : 18 , thời học sinh, sạ…
#1vs1
#hocduong
#nguoc
#nuphu
#sắc
✽Chương 23 (H) : Bị anh chơi / bị ôm cắm vào \”Mở rộng đùi ra cho anh Nghiêm làm.”
Editor beta : 🌼ℓσℓιsα🌼
Mộc Trạch Tây hiểu ý Nghiêm Kỷ, không kìm nổi khẽ rùng mình.
Cô ho nhẹ một tiếng để hóa giải sự xấu hổ, trên mặt tràn đầy ý cười, nói với Lý Tuần: “Mặc dù đưa nhầm thư nhưng tôi thật lòng cảm ơn bạn học Lý Tuần đã ra tay giúp đỡ. Một lần nữa xin cảm ơn cậu.”
Không tồi, Lý Tuần cũng không để bụng. Anh hơi ngại ngùng gãi đầu, anh đã nhận được một lời cảm ơn trịnh trọng như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ không tốn sức. Anh đưa lại bức thư cho Mộc Trạch Tây, còn khen Mộc Trạch Tây viết hay quá, chắc chắn viết văn được nhiều điểm cao.
Mọi người đều phá lên cười khiến cho Mộc Trạch Tây vừa buồn cười lại vừa thẹn đỏ mặt.
Lâm Thi Vũ nhận được một cuộc gọi từ cha ruột của cô ấy là Lâm Kim Tiêu.
Dù đã chạy một quãng đường dài nhưng đám người Mộc Trạch Tây vẫn có thể nghe thấy giọng nói cáu tiết của Lâm Kim Tiêu, ông ta đang mắng Lâm Khải, đứa con trai bất hiếu đang nằm trong bệnh viện, còn nói nhất định sẽ bồi thường cho Lâm Thi Vũ.
Thái độ của Lâm Thi Vũ rất bình tĩnh, không ôm bất kỳ mong đợi nào.
La Nam Nam cũng biết Lâm Khải đã lên xe cấp cứu. Cô cúi người lại gần, kề tai nói nhỏ với Mộc Trạch Tây, “Quả nhiên, chọc vào nam nữ chính sẽ không có kết quả tốt, đây chính là con gái của mệnh trời trong cuốn sách! Sau này chúng ta hãy cẩn thận một chút, cố gắng hết sức tránh những vết thương nhỏ, đừng chọc Lâm Thi Vũ.”
Mộc Trạch Tây lúng túng gật đầu.
Trần Triết ở bên cạnh chỉ nghe láng máng được vài câu. Vừa rồi khi anh ra ngoài, anh vô tình nghe nói Lâm Khải nằm viện là do Nghiêm Kỷ, ngẫm lại những lời trêu ghẹo của Lâm Khải và nghĩ về khí áp thấp lúc nãy. Trần Triết cảm thấy người không nên chọc vào có lẽ không phải Lâm Thi Vũ mà là Mộc Trạch Tây mới đúng.
Mấy người trên đường trở về.
“Mặc dù cứu mạng nhỏ của cậu dễ như trở bàn tay nhưng cậu đã cảm ơn và lại cảm ơn khi chúng ta chạy trốn, tớ biết rồi. Cậu về nhà nhanh đi!” Mộc Trạch Tây bất lực, nhét Lâm Thi Vũ đang không ngừng cảm ơn vào trong xe.
La Nam Nam què chân, thì thầm với Mộc Trạch Tây, “Em nhóc Tây à, Lý Tuần kia không tệ! Rất hợp với em.”
La Nam Nam vừa nói xong, Nghiêm Kỷ đã liếc mắt qua đây. Mộc Trạch Tây ha ha cười gượng, nói tuyệt đối không thể.
La Nam Nam nói dù sao hai người cũng chưa có người yêu, cậu thử ở chung với cậu ta xem sao. Mộc Trạch Tây dứt khoát từ chối, nói hai người đều không có ý với nhau.
La Nam Nam vuốt cằm Mộc Trạch Tây trêu ghẹo cô, đột nhiên phát hiện môi cô hơi đỏ, La Nam Nam không để ý, “Mộc Mộc ơi, Tây Tây à. Tuy lần này cậu không trúng tiếng sét ái tình nhưng lâu ngày sinh tình là cái chắc. Lý Tuần ngây thơ như vậy, cậu chỉ cần tung chiêu dịu dàng của cậu và ném con dao mất hồn ra thì không lo cậu ta không có tình cảm!”