bàn ăn ngập tràn tiếng cười nói.
phong hào đang gắp đồ ăn cho em út hoàng đức duy, còn đặng thành an,hôm nay là nhân vật chính thì cứ cụng ly hết người này đến người khác, vui như tết.
\”quang anh ơi, ngồi đây nè!\”
an tươi cười, vẫy tay gọi bạn mình.
quang anh lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt bình thản, chỉ vì an gọi nên mới đi cùng.
nhưng vừa ngồi vào ,cậu đã nhìn thấy duy.
một cậu sinh viên nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng, đôi mắt trong veo, đôi má sữa vì ngại mà đỏ hồng lên trong thấy đang ngồi cạnh pháp kiều
anh mắt đức duy vừa thấy quang anh liền hoảng hốt mà cuối gằm mặt xuống
quang anh hơi nhếch môi..
chẳng hiểu sao, ghế của quang anh… lại nhích gần về phía đức duy thêm một chút.
\”zôôô, uống đi mấy đứa!!\”
phong hào hô to.
pháp kiều phán xét nói
\”ủa ai nói yêu cái lũ biết hát thì làm chó vậy hả?\”
\”tao chó nè!!!\” phong hào đanh đá khiến đức duy cũng muốn chọc ghẹo mà quên mất có người còn ở đây
\”ấu ấu\” duy cũng hùa theo vài tiếng rồi giật mình , pháp kiều kế bên cười xả xả vào mặt kiến đức duy xịt keo , quang anh ngồi kế bên cũng bật cười vì sự dễ thương ấy.
thành an vui mà,chẳng suy nghĩ nhiều, cầm ngay ly cocktail lên uống sạch sẽ đảm bảo không còn giọt nào.
—
Chỉ hơn nữa tiếng sau.
thành an nằm bẹp dính trên bàn, mặt đỏ bừng, tay ôm ly rượu, lắc lư như con thỏ nhỏ say mềm.
\”phong hàoooo… cứu emmmmm…\”
phong hào thấy vậy, vội quay sang quang anh
\”ê quang anh, gọi điện cho thằng hiếu dùm anh đii! nhanh! gọi lẹ dùm tui! nó chịu không nổi rồi nè!!!\”
quang anh lười biếng lôi điện thoại ra, bấm số minh hiếu.
không tới 10 phút sau.
cửa quán bật mở và người đó xuất hiện.
áo sơ mi trắng, quần jeans đen đơn giản, mái tóc rũ xuống che nửa vầng trán.
cả quán như sáng bừng vì một người.
trần minh hiếu.
không cần ai chỉ, ánh mắt minh hiếu đã lập tức tìm thấy thành an đang bẹp dính như cục bông ướt.
minh hiếu đi nhanh tới, đứng trước mặt thành an, cúi người, giọng lười biếng mà có chút xót xa:
\”em hư quá, uống cái gì mà te tua vậy hả??\”
an ngẩng lên, đôi mắt ngập nước ngây thơ:
\”uống… nước trái cây đó…\”
minh hiếu bật cười, trong ánh mắt là một tia dịu dàng bất giác.
\”đứng lên, về với anh.\”
\”ơ…\”
thành an còn mơ mơ màng màng, chưa hiểu chuyện gì.