căn phòng tối chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn học le lói. thành an ngồi trên giường, hai tay ôm bó hoa hồng mà hiếu tặng hôm qua trong buổi show diễn ra mắt bài mới của nhóm strike . nó đã đăng bài hú hét và nó không nhớ mình đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết tim mình vẫn đập nhanh y như lúc nhận được bó hoa từ tay người ấy.
“em giữ bó này giúp anh nha. lúc khác… trả anh bằng một bài hát.”
đã có lần minh hiếu hỏi nó có muốn vào clb nhạc hay không và câu nói ấy cứ tua đi tua lại trong đầu thành an
anh tặng hoa cho cả fan nữ, mà với mình lại là cả bó hoa to… là ý gì chứ? là fan đặc biệt à? hay là… hơn cả vậy?
nó kéo gối ôm lại, giấu mặt xuống, má nóng ran.
tin nhắn mới tới. từ minh hiếu???
thành an bật dậy như bị điện giật.
@hieuthuhai:
em bé ơi
mai rảnh kh?
anh có chỗ này muốn đưa em tới
mắt thành an mở to, tay run run gõ:
@ananmoamoa:
dạ..rảnh ạ.
(5 giây sau)
ý em là, mai em không có lịch gì hết. em có thể đi bất cứ đâu… nếu anh rảnh…
(5 giây nữa)
à em không có ý gạ gẫm đâu nha!!!
nó suýt hét lên khi thấy minh hiếu đã xem.
rồi một tin nhắn mới đến, kèm một biểu tượng mặt cười:
@hieuthuhai:
anh biết.
vậy mai 8h40, trước cổng trường.
thành an lăn lộn cả đêm không ngủ được.
tối hôm sau – trước cổng trường
thành an đến sớm hơn 15 phút, đứng chờ trong bộ hoodie trắng và túi đeo chéo nhỏ, mắt nhìn dáo dác như cún con chờ chủ.
gió thổi qua làm mái tóc nó rối nhẹ. đúng lúc ấy, một chiếc xe máy dừng lại.
hiếu bước xuống, không đội mũ bảo hiểm, tóc vẫn hơi ẩm như vừa gội.
anh đẩy kính lên, nhìn thành an một lúc rồi hỏi.
“đứng đây từ sáng giờ à?”
“dạ đâu có… mới 5 phút thôi.” nó lí nhí, mắt né tránh.
minh hiếu cười nhẹ, đưa cho cậu một mũ bảo hiểm:
“lên xe. đưa em đi ăn.”
“sao tự nhiên đi ăn dzạ? không phải có việc gì quan trọng hả?”
“có chứ.” minh hiếu nhìn sang
“quan trọng là hôm nay chỉ muốn ở cạnh em.”
thành an tròn mắt, rồi đỏ cả mặt. tim đập như trống trận.
cậu không biết rõ đây là sự quan tâm thật lòng… hay vẫn là kiểu “trần minh hiếu trapboy” trong lời đồn. (đẹp trai nên bỏ qua)
nhưng vào khoảnh khắc đó, khi gió thổi qua, cậu ngồi phía sau minh hiếu, tay không biết nên vịn ở đâu…
chỉ biết là tim cậu không còn là của mình nữa rồi.
[21:03 PM – Nhà hàng Ý HA sang chảnh giữa lòng thành phố]
bàn góc sát cửa sổ, ánh đèn vàng ấm đổ xuống chiếc bàn hai người. thành an ngồi đối diện minh hiếu, hai tay đan vào nhau trong lòng, ánh mắt cứ liếc trộm người đối diện rồi lại cúi gằm mặt xuống menu. món nào cũng đắt quá, như thể không thuộc về thế giới của cậu.
minh hiếu ngồi vắt chân, tay chống cằm nhìn cậu bé. môi nhếch nhẹ, có gì đó rất… hiểu rõ đối phương.
\”bé ăn gì? hay để anh gọi cho.\”
thành an giật mình, suýt lắc đầu theo bản năng thì ánh mắt minh hiếu nhìn thẳng tới khiến cậu bối rối gật đại.
\”dạ… gì cũng được ạ…\”
\”gì cũng được là món gì?\” giọng anh vẫn đều đều, nhưng khóe miệng hơi cong, ánh mắt chọc ghẹo.
cậu mím môi, đỏ mặt. cảm giác như mình là chú thỏ trắng bị một con sói đen xì soi từ đầu tới chân.
\”thôi để em tự chọn…\”
\”không cần. bé không quen chỗ này. để anh lo.\”
tối đó, món nào cũng được mang ra đầy đủ. thành an chỉ ăn được một nửa thì no, trong khi minh hiếu vừa ăn vừa gợi chuyện. không phải quá sến súa, cũng không phải lạnh lùng. chỉ là… kiểu như đang gạ nhẹ nhàng.
\”bé biết mình dễ dụ không?\”
\”dạ?!\”
minh hiếu phì cười, nhấp một ngụm rượu vang rồi dựa lưng vào ghế. mắt anh nhìn qua ô kính, rồi quay lại, nheo mắt.
\”ừ, dễ dụ thiệt. dễ thương kiểu… chỉ cần khen một câu là đỏ mặt, bảo gì cũng gật. loại này mà ra đường bị người ta lừa thì không lạ.\”
\”em… em hong có dễ dụ mà!!\”
minh hiếu chỉ cười. không nói gì nữa. nhưng trong ánh mắt ấy, thành an biết… mình đang chơi một trò chơi luật lệ, mà mình chẳng hề hiểu.
tại khu công viên gần nhà pháp kiều
quang anh đứng tựa lan can, tay đút túi áo hoodie đen. mặt lạnh. mắt lơ đãng nhìn hồ nước lặng tênh.
tiếng bước chân chạy tới. là đức duy, mồ hôi lấm tấm trán.
\”xin lỗi anh, em tới trễ… bạn em rủ ăn xong không cho về…\”
\”không sao.\” (không thấy vui trong lòng)
quang anh không trách. anh chưa từng trách cậu, dù chỉ một lần.
\”anh… gọi em ra đây chi vậy?\”
quang anh im lặng, rồi rút trong túi ra một gói bánh.
\”thấy em nói thích ăn cái này trên story. anh đi ngang tiện mua.\”
đức duy khựng lại. nhìn cái gói bánh rồi nhìn người đối diện.
\”anh rảnh ghê…\”
\”rảnh với em thôi.\”
gió lạnh nhẹ qua. trong tim cậu như có gì đó rung lên. cậu lúng túng nhận lấy, rồi không biết làm gì khác ngoài cúi đầu lí nhí.
\”em cảm ơn…\”
quang anh mỉm cười hiếm hoi.
\”nếu em đồng ý, lần sau anh không chỉ mua bánh đâu.\”
____
End
có j mấy bà góp í nha