[Hết] Trúc Mã Của Cậu Câm Nhiều Người Ghét Là Hotboy Trường – Khương Ô Lạp – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hết] Trúc Mã Của Cậu Câm Nhiều Người Ghét Là Hotboy Trường – Khương Ô Lạp - Chương 68

Trần Trinh giơ tay vỗ vai Trần Tầm Phong: \”Nói với con nhiều lời sến súa như vậy, không phải để yêu cầu con hòa giải với ông già, cũng không phải để con ngoan ngoãn đến trước mặt ông ấy làm đứa cháu ngoan, cậu chỉ không muốn con rơi vào vòng luẩn quẩn về quá khứ, con có thể ghét ông ấy, nhưng đừng để ông ấy ảnh hưởng đến con.\”

Trần Tầm Phong ngẩng đầu nhìn Trần Trinh trước mặt, lắc đầu, thản nhiên nói: \”Không bị ảnh hưởng.\”

Trần Trinh dựa vào lưng ghế, dường như suy nghĩ một lúc mới tiếp tục nói: \”Năm ngoái ông già chơi trò cũ rích, tìm vệ sĩ muốn đưa con về, khi đó con ở trên cầu vượt chơi trò nhảy xe nhảy cầu, con có biết mình suýt mất mạng không? Lúc nhỏ những trò nghịch ngợm nhỏ của con cậu không để tâm, con trai hoạt bát một chút, phản nghịch một chút cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng lần đó nhận được điện thoại báo con nhập viện cậu mới biết, trong lòng con thực sự không có chừng mực.\”

\”Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, con bị ông ấy bắt được, có vô số cách để thoát thân, hơn nữa còn có cậu, cậu không thể không quan tâm đến con, chỉ cần con kiên nhẫn chờ thêm hai ngày…\” Trần Trinh hơi im lặng ở đây, chú nhẹ nhàng thở ra: \”Con xử lý mọi chuyện có phần kích động, Tiểu Phong, vậy mà con lại chọn cách cá chết lưới rách.\”

\”Mẹ con… đã làm ông già đau đớn lắm, năm đó ông ấy đưa con về, có lẽ là theo kiểu ghét lây, ông ấy không ưa con, không coi con ra gì, ông ấy đối xử không tốt với con. Năm ngoái ông ấy bắt được con, phản ứng của con rất lớn, con phản kháng ông ấy dữ dội như vậy, thà nhảy xe cũng không muốn ở lại với họ thêm, cho nên khi con mới xảy ra chuyện, cậu cho rằng con bị ảnh hưởng bởi những chuyện thời thơ ấu, cậu cho rằng đến tận bây giờ con vẫn sợ ông ấy.\”

Trần Trinh liếc nhìn vào trong cửa kính: \”Lần này cậu đưa con về, mục đích chính thực ra là muốn con nhìn thấy dáng vẻ già nua của ông ấy, ông ấy già rồi, bây giờ ông ấy chỉ là một ông già bình thường.\”

Trần Tầm Phong nhìn theo ánh mắt của Trần Trinh, nhưng lại nhàn nhạt ngắt lời anh ta nói chưa hết, hắn nói: “Cậu, không phải vì ông ấy, với tôi, ông ấy chỉ là một người xa lạ.\”

Trần Tầm Phong thu hồi tầm mắt, nhìn lại Trần Trinh, hắn nói: “Tôi có chừng mực, chỉ là tôi không muốn đi.\”

Lần nhảy xe đó, Trần Tầm Phong không chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của ông ngoại, mà còn để ông ngoại nhìn thấy, ông ngoại là người không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc, lần này không thành sẽ có lần sau, lần sau nữa, cho nên Trần Tầm Phong đã dùng cách đó, trực tiếp thể hiện rõ thái độ không muốn của mình.

Trần Trinh ngồi trên ghế, hơi men trong người đã sớm bị gió lạnh thổi bay sạch, chú  nhìn Trần Tầm Phong trước mặt, nhạy bén nhận ra hắn chưa nói hết lời, chú đã sống cùng Trần Tầm Phong 8 năm rồi, chú hầu như không hỏi han chuyện riêng của Trần Tầm Phong, nhưng không có nghĩa là chú không nhìn ra, bởi vì xu hướng tình cảm của Trần Tầm Phong quá rõ ràng.

Trần Trinh nhìn khuôn mặt Trần Tầm Phong trong màn đêm, không biết từ lúc nào, nét trẻ con trên khuôn mặt Trần Tầm Phong đã biến mất sạch, đường nét khuôn mặt hắn càng thêm rõ ràng sắc nét, hắn đã hoàn toàn chuyển từ một cậu bé thành một người đàn ông. Trần Trinh nhẹ nhàng thở ra, chú đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu kéo kéo áo sơ mi của mình, vừa kéo vừa nói: \”Cậu không quan tâm con nghĩ thế nào, nhưng nếu tình huống này xảy ra lần thứ hai, ông đây thực sự sẽ đánh con.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.