Chu Ải ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Tầm Phong đang đứng gần trước mặt, Trần Tầm Phong cúi đầu đứng trước mặt cậu, vừa vặn che bớt ánh nắng chói mắt cho cậu.
Ngón tay Chu Ải trên trang sách khẽ dừng, ở góc ngược sáng này, cậu không nhìn rõ được sắc mặt của Trần Tầm Phong, chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt thực sự của đối phương đang đặt trên người mình.
Lều trại được phân phát cho các lớp đều thông thoáng, vào buổi trưa nắng gắt nhất, không thể che chút nắng nào, Chu Ải ngồi tại chỗ gần như không nhúc nhích, vì vậy vành tai bị nắng chiếu đến hơi đỏ, đây là màu sắc rất hiếm thấy trên khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cậu.
Ánh mắt Trần Tầm Phong dừng lại ở vành tai Chu Ải một lúc, sau đó cũng rời đi, hắn liếc nhìn sân vận động đang dần trống trải: \”Gần hết người rồi, đi ăn cơm không?\”
Chu Ải đặt một tay lên trang sách, nhìn hắn, lấy tờ lịch trình sự kiện từ bàn sau ra, ngón tay cậu dừng lại ở một chỗ nào đó, thời gian kết thúc bình thường của buổi sáng trên lịch trình là 12:20, mà bây giờ vẫn còn lâu mới đến giờ đó.
Trong lều lúc này ngoài Chu Ải ra còn có lớp trưởng đang bận rộn ở phía sau, cùng với hai người hậu cần đưa đón vận động viên, không ai lên tiếng, nơi này chỉ có tiếng gió và tiếng còi xa xa.
Trần Tầm Phong xem xong lịch trình, định đi ra sau: \”Tôi đi nói với bọn họ một tiếng, chúng ta đi trước.\”
Nhưng động tác của hắn đã bị Chu Ải ngăn lại, Chu Ải giơ tay chặn cánh tay Trần Tầm Phong, chặn một chút rồi thu tay lại, sau đó nhìn Trần Tầm Phong lắc đầu.
Chu Ải không phải là người cứng nhắc tuân thủ quy tắc, càng không phải sợ cán bộ lớp 1 ở phía sau, chỉ là cậu đã nhận nhiệm vụ này, vậy thì sẽ làm đến cùng, tiện thể, cậu cũng không muốn liên lụy thêm những chuyện rắc rối không cần thiết khác.
Ánh mắt Trần Tầm Phong lướt qua bàn tay đã thu về của Chu Ải, nhưng đúng là đã dừng bước.
Sau khi Chu Ải thu tay về, cậu nhìn về phía Tây của sân vận động, phía Tây dưới sân vận động chính là hướng nhà ăn của trường, cậu có vẻ như nhìn lướt qua, nhưng Trần Tầm Phong lại hiểu ngay ý cậu muốn nói, Trần Tầm Phong tiện tay kéo một chiếc ghế từ phía sau ra, ngồi đối diện với Chu Ải: \”Tôi không vội, cậu cứ xem tiếp đi, đến giờ chúng ta sẽ đi.\”
Mấy người phía sau từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, nhưng những chuyện xảy ra ở phía trước đều không thoát khỏi tầm mắt của họ.
Trong hai chàng trai trước lều, Chu Ải là một người câm chưa từng phát ra tiếng nào, thậm chí cậu cũng chưa từng thể hiện bất kỳ cách giao tiếp nào khác trước mặt mọi người, nhưng Trần Tầm Phong có tính tình rất tệ, ngay từ khi xuất hiện lại \”có qua có lại\” với cậu.
Theo quan điểm của họ, hành động cử chỉ của Chu Ải rất ít, ngày thường thậm chí không giao tiếp bằng ánh mắt với bất kỳ ai, vì vậy rất khó để giao tiếp với Chu Ải, bản thân Chu Ải cũng tỏ rõ là không muốn giao tiếp với họ, ngoài việc trao đổi bài vở cần thiết, cậu không có bất kỳ sự giao tiếp nào khác với toàn bộ lớp 1.