Dòng suy nghĩ của Thượng Thiên Tê bị câu nói của Hàn Giang Ngộ cắt ngang, cậu dùng những ngón tay còn có thể cử động khẽ cào vào lòng bàn tay Hàn Giang Ngộ, giọng nói dịu xuống: \”Cậu buông tôi ra trước được không, như vậy… tôi thấy rất khó chịu.\”
Cậu hơi nhíu mày, khẽ cắn răng, đúng là bộ dạng không chịu nổi, Hàn Giang Ngộ im lặng hai giây rồi buông cậu ra.
Thượng Thiên Tê thở phào nhẹ nhõm, cậu cụp mắt xuống, vốn định tránh ánh mắt của Hàn Giang Ngộ, lại vô tình chạm phải một vật thể dữ tợn khác. Thượng Thiên Tê lúng túng dời mắt, chỉ còn biết cầu mong hơi nước mù mịt trong phòng tắm che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Hàn Giang Ngộ bất mãn véo má cậu: \”Từ lúc tôi vào đây cậu cứ lảng tránh, cậu đúng là có chuyện giấu tôi, nếu không sao lại chột dạ như vậy?\”
Thượng Thiên Tê thậm chí còn có một chút xúc động, muốn nói thẳng với Hàn Giang Ngộ rằng mình thích hắnngay tại đây, nhưng cậu nhanh chóng từ bỏ ý định này, thực ra ai tỏ tình trước cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ là giữa hai người từ trước đến nay đều là Hàn Giang Ngộ chủ động, cậu cũng theo tiềm thức nghĩ rằng Hàn Giang Ngộ sẽ chủ động tỏ tình với mình.
Nhưng tình hình hiện tại, ít nhất là trong một hai năm tới sẽ không thể xuất hiện cảnh tượng mà cậu tưởng tượng được.
Vậy thì, cậu tỏ tình cũng không phải là không được, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.
Quá vội vàng, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả.
Nếu thật sự muốn tỏ tình, ít nhất cũng phải trang trọng, lãng mạn một chút.
Bây giờ hoàn toàn không thích hợp.
\”Nói mau!\” Hàn Giang Ngộ thúc giục.
\”Chủ yếu là vì, lần trước cậu làm quá đáng rồi. Tôi sợ cậu lại làm nữa.\” Thượng Thiên Tê tìm một cái cớ nghe có vẻ không thiên vị, không bắt bẻ được.
Hàn Giang Ngộ nhìn thẳng vào mắt Thượng Thiên Tê, chăm chú nhìn một lúc, không phát hiện ra điều gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ôm eo Thượng Thiên Tê, dỗ dành: \”Haiz, Thiên Tê nhà chúng ta đúng là quá nghiêm túc, thực ra chuyện này chẳng có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà, giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải rất bình thường sao?\”
Giọng điệu đương nhiên của Hàn Giang Ngộ khiến Thượng Thiên Tê cũng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ quan niệm của mình quá cổ hủ rồi sao? Thế mà cậu rõ ràng lớn lên cùng Hàn Giang Ngộ, mười mấy năm giáo dục nhận được cũng gần như giống hệt nhau.
Tại sao quan niệm của Hàn Giang Ngộ lại khác cậu hoàn toàn như vậy?
Thượng Thiên Tê nghĩ ngợi một chút, hỏi: \”Rất bình thường sao? Vậy cậu cũng giúp đỡ lẫn nhau như vậy với những người bạn khác à?\”
\”Sao có thể?\”
Thượng Thiên Tê nhìn hắn khó hiểu: \”Tại sao? Không phải cậu nói, bạn bè với nhau làm vậy là rất bình thường sao?\”
Hàn Giang Ngộ trả lời rất thẳng thắn: \”Vì tôi nhìn thấy cái đó của con trai khác là thấy ghê tởm rồi, nhìn thấy là muốn rửa mắt, ai dám để tôi chạm vào cái đó của cậu ta, tôi có thể đánh cho cậu ta tàn phế.\”