Sau khi ngồi máy bay gần nửa ngày trời, lại chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, hai bà mẹ đi dạo một lúc thì đã mệt.
Mọi người bàn bạc, quyết định về khách sạn nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi chơi tiếp.
Hàn Giang Ngộ và Thượng Thiên Tê đưa họ về khách sạn, sắp xếp ổn thỏa, trời cũng đã muộn, họ không về chỗ ở của mình nữa mà đặt một phòng suite ngay cạnh phòng bố mẹ.
Mẹ Hàn mỉm cười nhận quà của Thượng Thiên Tê, chúc hai người có một buổi tối tốt đẹp.
Ánh mắt đầy ẩn ý của người phụ nữ trưởng thành lướt qua hai người, khiến má Thượng Thiên Tê nóng bừng.
Cậu mơ màng bị Hàn Giang Ngộ nửa ôm nửa dìu về phòng, Hàn Giang Ngộ ép cậu vào tường, hôn lên với vẻ vội vàng.
Đến khi hai người thở hổn hển tách ra, mắt Thượng Thiên Tê đã long lanh nước, hai tay chống lên vai Hàn Giang Ngộ, vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt như hổ đói.
Cậu dễ dàng đọc được từ đôi mắt ấy khát khao mãnh liệt của Hàn Giang Ngộ dành cho mình.
Thượng Thiên Tê hơi run rẩy, từ sau khi ăn \”thịt\”, chỉ trong hơn mười ngày ngắn ngủi, Thượng Thiên Tê đã không nhớ rõ đã có bao nhiêu lần thân mật, cơ thể cậu đã quen với sự đụng chạm của Hàn Giang Ngộ, và theo phản xạ mà đáp lại.
Cậu hơi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: \”…Bố mẹ anh và bố mẹ em đều ở phòng bên cạnh.\”
Tiếng cười khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, Hàn Giang Ngộ xoa xoa dái tai cậu, nói nhỏ: \”Xấu hổ à?\”
\”Vậy lúc nãy là ai giữa ban ngày ban mặt mà câu dẫn anh?\”
\”…\” Thượng Thiên Tê cắn môi, sau đó nhắm mắt lại, nói lý lẽ: \”Anh nói bậy, anh vu khống em.\”
Hàn Giang Ngộ nhìn cậu như vậy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
Dễ thương, muốn hôn.
Sự bồn chồn và khao khát trong lòng dâng trào mãnh liệt, gần như muốn phá vỡ lồng ngực, Hàn Giang Ngộ biết rõ, chỉ có một cách để giải tỏa cơn khát này.
Sở hữu Thượng Thiên Tê.
Hắn muốn hòa tan con người này vào máu thịt của mình.
Hàn Giang Ngộ không nói thêm gì nữa, hắn ôm eo Thượng Thiên Tê, nhấc bổng cậu lên, khiến Thượng Thiên Tê gần như ngồi lên trên đùi hắn.
Hắn từ từ cởi quần áo của Thượng Thiên Tê, vùi đầu vào ngực cậu, một tiếng rên rỉ mê hoặc phát ra từ đầu lưỡi Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình hoàn toàn mềm nhũn.
Thượng Thiên Tê không nhịn được ôm lấy đầu hắn, dưới sự kích thích khi mạnh khi nhẹ lại vô thức nắm lấy tóc ngắn của hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng giây tiếp theo lại không kiểm soát được mà ấn đầu hắn vào ngực mình.
Hàn Giang Ngộ ăn uống no nê, ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu, cơ thể trong lòng khó chịu, cọ cọ vào người hắn.
Hàn Giang Ngộ cổ họng siết chặt, ôm chặt cậu, giọng khàn khàn đầy ẩn ý.