Trong căn phòng ngủ mờ tối, đôi mắt đen láy kia lại sáng trong, phản chiếu hình ảnh của cậu.
Hơi thở Thượng Thiên Tê hơi dồn dập, tiếng tim đập rõ ràng.
Một thứ gì đó vô hình bao bọc cậu lại, ấm áp, triền miên, khiến cậu không thể trốn thoát, khiến cậu chìm đắm trong đó.
\”Tôi… biết rồi.\”
Cậu khẽ nói.
Hàn Giang Ngộ khẽ cười, tiếng rung động từ lồng ngực dễ dàng truyền đến trái tim cậu.
Niềm vui của hắn không hề che giấu, Thượng Thiên Tê cũng bị lây nhiễm, khóe môi hơi nhếch lên.
Ánh mắt Hàn Giang Ngộ lại rơi xuống bụng Thượng Thiên Tê, màu mắt sâu hơn một chút, hắn ghé sát tai cậu, \”Tê Tê, muốn không?\”
Từ sau khi Thượng Thiên Tê kiên quyết từ chối, hai người đã lâu không có tiếp xúc quá thân mật, Hàn Giang Ngộ không còn đòi ngủ chung giường với cậu nữa, cũng không ép cậu tắm chung, còn những tiếp xúc \”giúp đỡ lẫn nhau\” trước kia thì càng không có.
Giọng Thượng Thiên Tê hơi căng thẳng, \”Tôi…\”
Hai người gần như chạm mũi vào nhau, hơi thở quấn quýt, Hàn Giang Ngộ vuốt ve sau gáy cậu, dường như hắn hiểu được nguyên nhân khiến Thượng Thiên Tê e dè, kiên nhẫn an ủi: \”Không phải với tư cách bạn bè.\”
\”Tê Tê, tôi thích cậu, nên muốn cậu được vui vẻ.\”
Hắn nắm tay Thượng Thiên Tê, đặt lên ngực mình, \”Bây giờ cậu đã tin tưởng tình cảm của tôi dành cho cậu chưa?\”
Qua lớp áo ngủ mỏng manh, làn da dưới lòng bàn tay rất nóng, tiếng tim đập mạnh mẽ.
Lúc này, nhịp tim của hắn cũng giống như cậu, gấp gáp và hỗn loạn.
Thượng Thiên Tê khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn hắn, \”Tôi biết rồi.\”
Cậu lại nhanh chóng cụp mắt xuống, hàng mi nhuốm chút e thẹn non nớt, \”Vẫn như trước sao?\”
Hàn Giang Ngộ nuốt nước bọt, lắc đầu, \”Không.\”
\”Cậu không cần làm gì cả.\” Hắn vừa nói vừa ấn Thượng Thiên Tê xuống gối, \”Để tôi.\”
Thượng Thiên Tê hơi khó hiểu nhìn Hàn Giang Ngộ cúi người xuống, tách hai chân cậu ra, đặt lên eo rắn chắc của hắn.
Tư thế này khiến Thượng Thiên Tê hơi xấu hổ, không nhịn được co chân lại, nhưng bị Hàn Giang Ngộ giữ chặt, hình ảnh đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ, cứ như cậu cố tình kẹp eo Hàn Giang Ngộ vậy.
Thượng Thiên Tê dùng khuỷu tay chống đỡ thân trên, thấy Hàn Giang Ngộ quỳ giữa hai chân cậu, kéo một góc quần ngủ của cậu xuống, Thượng Thiên Tê ngượng ngùng nắm lấy cạp quần, \”Sao lại phải làm tư thế này?\”
Hàn Giang Ngộ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy dần hiện lên vẻ u ám, nhưng lại bị che giấu trong màn đêm, không để Thượng Thiên Tê nhận ra.
Hắn nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, mạnh mẽ kéo quần ngủ của cậu xuống.
Thượng Thiên Tê thấy quần mình không giữ được nữa, liền đưa hai tay ra, chồng lên nhau, che bụng lại, cậu hối hận nói: \”Tôi… không cần nữa, đừng mà.\”