Giây phút da thịt chạm nhau, trong lòng Hàn Giang Ngộ dâng lên một luồng nhiệt nóng bỏng.
Hắn không kìm được ôm Thượng Thiên Tê vào lòng, siết chặt lấy cậu, áp trán mình vào trán cậu, khàn giọng nói:
\”Nợ trước đã, đợi đến ngày cậu thật sự chấp nhận tôi, tôi sẽ đòi lại.\”
Vùng da giữa hai hàng lông mày còn lưu lại hơi ấm ẩm ướt của nụ hôn, hàng mi cong dài của Thượng Thiên Tê run rẩy, cậu mở mắt ra, giây tiếp theo đã bị Hàn Giang Ngộ ấn vào ngực.
Hai cánh tay siết chặt lấy lưng và eo cậu mạnh đến kinh ngạc, hơi thở đặc trưng của Hàn Giang Ngộ phảng phất bên cánh mũi, bị ấn vào ngực hắn, dường như cậu nghe thấy tiếng tim đập nhanh và mạnh mẽ.
Dái tai Thượng Thiên Tê lặng lẽ ửng đỏ.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, rồi mới tách ra.
Hàn Giang Ngộ nói: \”Tê Tê, chúng ta chuyển ra ngoài trường ở đi.\”
Thượng Thiên Tê ngẩn ra. Cậu quả thực có ý định chuyển ra ngoài ở, nhưng ban đầu cậu định là tự mình ra ngoài ở.
Lúc đó, cậu cân nhắc rằng Hàn Giang Ngộ có thể không muốn gặp lại cậu nữa, còn Liễu Kha và Vu Phàm trong ký túc xá, nếu biết cậu là đồng tính luyến ái, có lẽ sẽ khó xử khi ở chung. Chi bằng tự mình chuyển ra ngoài.
Nhưng bây giờ ý của Hàn Giang Ngộ là, muốn cùng nhau chuyển ra ngoài ở sao? Nhưng mà…
Hàn Giang Ngộ dường như hiểu được nỗi lo lắng của cậu: \”Chỉ có hai chúng ta, thuê một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Cậu yên tâm, nếu cậu không muốn, tôi sẽ không ép cậu ngủ chung giường với tôi.\”
\”Tìm một căn hộ gần trường, như vậy chúng ta đi học, cậu đi làm thí nghiệm, thời gian đều không bị ảnh hưởng.\”
\”… Được.\” Thượng Thiên Tê hơi quay mặt đi.
Cậu hơi lo lắng về tình huống của mình, hôm qua ở phòng karaoke cậu đã mất bình tĩnh bỏ đi, sau đó lại cãi nhau với Hàn Giang Ngộ trong ký túc xá, lúc ra ngoài lại gặp Liễu Kha và Vu Phàm.
Cũng không biết hai người họ đã nghe được bao nhiêu, bây giờ có phải đã biết rõ tình hình của cậu rồi không.
Hai người họ cũng là trai thẳng chính hiệu, hình như đều không thể chấp nhận đồng tính luyến ái. Đột nhiên phát hiện ra người sống chung một mái nhà với mình là gay, liệu họ có cảm thấy bị lừa dối không?
Họ sẽ nhìn cậu như thế nào? Sau này, có phải ngay cả bạn bè cũng không còn nữa.
Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.
Hàn Giang Ngộ nắm lấy tay cậu, đề nghị: \”Tê Tê, trước khi tìm được nhà, chúng ta về ký túc xá trước đã.\”
Thượng Thiên Tê suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
Dù sao cũng đã gần hai năm quen biết, dù sao cậu cũng chưa biết thái độ của Liễu Kha và Vu Phàm đối với cậu sẽ như thế nào, trực tiếp tuyên án tử hình cho tình bạn của họ, hình như quá ích kỷ rồi.
Cậu không muốn trở nên quá nhút nhát, bị sự sợ hãi khống chế.
Hơn nữa, ngay cả người đã gây ra bóng ma tâm lý cho cậu như Hàn Giang Ngộ, cậu cũng đã có dũng khí cho cả hai một cơ hội, thì còn gì là không thể đối mặt nữa.