Trên đường về khách sạn, Thượng Thiên Tê thấy Hàn Giang Ngộ lại gửi cho cậu thêm mấy tin nhắn.
[Ra ngoài không mang theo quần áo, tôi đến trung tâm thương mại gần đây mua hai bộ.]
[Tê Tê, cậu giúp tôi xem thử.]
Tiếp theo là hai ảnh chụp.
Trong ảnh, Hàn Giang Ngộ mặc một chiếc áo khoác hoodie màu tối mới tinh, phối với quần dài rộng thùng thình, tư thế thoải mái thả lỏng, màu sắc hình ảnh tươi sáng, toát lên vẻ năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Nhưng bức ảnh thứ hai thì lại khác, rõ ràng vẫn là bộ đồ đó, cánh tay rắn chắc của Hàn Giang Ngộ luồn ra khỏi mép áo khoác, vạt áo bị nhấc lên, ống kính tập trung vào phần cơ bụng màu lúa mì lộ ra.
Sau đó lại là năm sáu bức ảnh nữa.
Như con công xòe đuôi.
Thượng Thiên Tê nhớ lại câu nói vừa rồi của Hàn Giang Ngộ.
[Tôi đang quyến rũ cậu đấy.]
Thượng Thiên Tê dùng đầu ngón tay chọc chọc vào cằm Hàn Giang Ngộ trong ảnh, cậu cất điện thoại, trở về khách sạn.
Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt lại có chút khác với dự đoán của cậu.
Hàn Giang Ngộ ngồi bên giường, quần áo mới mua vứt hết trên giường, hắn vẫn mặc chiếc áo len bên trong của hôm qua, tay chống lên đầu gối, eo thon thẳng tắp lúc này hơi cong xuống.
Thượng Thiên Tê đến gần mới phát hiện trên cổ tay Hàn Giang Ngộ đeo một chiếc đồng hồ bạc mới tinh, trong tay cũng cầm một chiếc.
Kiểu dáng thiết kế có chút quen thuộc.
\”…\”
Thượng Thiên Tê đột nhiên dừng bước.
Cậu nhớ ra rồi, đây là món quà tỏ tình cậu mua tặng Hàn Giang Ngộ, là cặp đồng hồ đôi cậu chọn theo sở thích của Hàn Giang Ngộ và thẩm mỹ của chính mình.
Cậu rõ ràng đã vứt nó đi rồi.
Sao lại ở trong tay Hàn Giang Ngộ được.
Hay là, chỉ là giống nhau thôi, không phải cặp cậu mua.
Nhưng rồi, cậu lại phát hiện bên cạnh Hàn Giang Ngộ có chiếc hộp nhỏ tinh xảo dùng để đựng cặp đồng hồ đôi, trên đó còn treo chiếc móc trang trí do chính tay cậu gắn lên.
Thượng Thiên Tê dời mắt đi, nhẹ giọng nói: \”Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cậu không cần để tâm đâu.\”
Hàn Giang Ngộ đột nhiên siết chặt chiếc đồng hồ bạc trong tay, hắn cúi đầu, giọng nói nặng nề: \”Đối với tôi, nó vẫn rất quan trọng.\”
\”Xin lỗi, giá như tôi có thể nhận ra sớm hơn.\”
Thượng Thiên Tê không muốn nói thêm về chuyện này nữa, cậu cởi áo khoác ra, treo lên tường, rồi đi đến trước mặt Hàn Giang Ngộ, nói: \”Cởi quần ra.\”
\”… Hả?\”
Hàn Giang Ngộ sững sờ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Thượng Thiên Tê với vẻ mặt ngạc nhiên, lắp bắp nói: \”Cởi… cởi quần?\”