Tay cậu bị Hàn Giang Ngộ nắm chặt, lòng bàn tay chạm vào má hắn, cảm giác hơi lạnh, nhưng mu bàn tay được bao bọc lại truyền đến hơi ấm không ngừng.
Hàn Giang Ngộ vừa nâng niu tay cậu, vừa trịnh trọng hứa hẹn với cậu. Như một hiệp sĩ canh giữ trước mặt cậu, muốn dâng hiến trái tim chân thành của mình, để cầu xin một chút thương xót từ cậu.
Thượng Thiên Tê không nhịn được mà co các đốt ngón tay lại, trái tim khẽ rung động.
Cậu có thể nhìn ra, Hàn Giang Ngộ không nói dối, đây là suy nghĩ thật của hắn.
Thượng Thiên Tê thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Giang Ngộ.
Ánh mắt hắn nhìn cậu dường như có tình cảm chân thật, không hề che giấu, cuồn cuộn mãnh liệt.
\”…\”
Thượng Thiên Tê mở miệng, cuối cùng lại không nói gì, cậu từ từ rút tay về, quay người lại: \”Tôi phải ra ngoài rồi.\”
Hàn Giang Ngộ có chút thất vọng, hắn không nhịn được hỏi lại lần nữa: \”Nhất định phải gặp anh ta sao?\”
Thượng Thiên Tê im lặng một lúc, nói: \”Tôi đã từ chối anh ấy mấy lần rồi, không tiện thất hẹn nữa.\”
Hàn Giang Ngộ nắm bắt được sự mềm lòng trong thái độ của Thượng Thiên Tê, tâm trạng tốt hơn một chút, vội vàng nói: \”Nếu cậu nhất định phải đi, tôi có thể đi cùng cậu không?\”
\”…Cậu thấy có thích hợp không?\”
Hàn Giang Ngộ không hề thấy ngại ngùng: \”Sao lại không thích hợp, nói ra thì tôi cũng quen biết Lâm Tử Thanh, đều là bạn bè cả, gặp mặt nhau thì có sao?\”
\”Chẳng lẽ có chuyện mờ ám gì, nhất định phải tránh mặt người khác mới được?\” Hàn Giang Ngộ đã kìm nén rồi, nhưng giọng điệu vẫn lộ ra sự hung dữ không kiềm chế được.
Thượng Thiên Tê biết hắn đang lo lắng điều gì, đang đề phòng điều gì.
Dù hắn xuất phát từ lòng chiếm hữu, hay là cái gọi là thích, Thượng Thiên Tê đều có thể hiểu suy nghĩ của hắn.
\”Tôi không có ý gì đặc biệt với Lâm Tử Thanh, hiện tại cũng không có ý định phát triển tình cảm với anh ấy\” Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống: \”Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo, thư giãn tâm trạng thôi.\”
\”Nếu đã nói vậy, mà cậu vẫn không chấp nhận, thì đi cùng tôi đi.\”
Tim Hàn Giang Ngộ đột nhiên thắt lại, vẻ mặt hơi cứng đờ: \”…Chẳng lẽ tôi, khiến cậu cảm thấy áp lực sao?\”
Thượng Thiên Tê cúi đầu, không nói gì.
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng yên tĩnh.
Nhưng sự im lặng giữa hai người không kéo dài bao lâu, Hàn Giang Ngộ đứng dậy, cởi áo khoác ra, khoác lên người Thượng Thiên Tê, rồi lấy chiếc khăn quàng cổ trong túi áo khoác ra, cẩn thận quàng lên cổ Thượng Thiên Tê.
Áo khoác của hắn tuy lớp ngoài còn mang hơi lạnh, nhưng lớp trong lại mang theo hơi ấm của hắn, chiếc khăn quàng cổ luôn được giữ bên người càng ấm áp hơn.