Rời khỏi ký túc xá, Thượng Thiên Tê đi thẳng ra khỏi trường, tùy tiện thuê một phòng ở khách sạn gần trường, vừa vào cửa đã ngã vật xuống giường.
Ôm gối úp mặt một lúc, cậu lật người, nằm ngửa.
Trần khách sạn được trang trí bằng những họa tiết chạm khắc tinh xảo, Thượng Thiên Tê nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, rồi chớp chớp đôi mắt khô khốc.
Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên bây giờ khi mọi chuyện đã rõ ràng, dường như cũng không khó chấp nhận như trong tưởng tượng.
Tâm trạng tuy có chút chán nản, nhưng không giống như trước đây, không thể kìm nén được cảm giác muốn khóc.
Nước mắt đã cạn khô. Bây giờ cậu thậm chí còn có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Mối quan hệ với Hàn Giang Ngộ không thể quay lại như trước nữa, có lẽ sau này gặp mặt cũng sẽ là những người xa lạ hiểu ngầm cho nhau, nhưng dù sao cũng không cần tiếp tục vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối yêu cầu của Hàn Giang Ngộ, không cần tiếp tục hao tâm tổn trí để ứng phó với hắn, luôn phải nghĩ cách tránh né những tiếp xúc thân mật.
Tảng đá đè nặng trong lòng biến mất, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng tiếp theo đó là cảm giác mệt mỏi về thể xác.
Thượng Thiên Tê vừa mở điện thoại, đã có vô số thông báo tin nhắn hiện lên, hầu hết đều đến từ Hàn Giang Ngộ.
Cậu nắm chặt điện thoại, không hiểu tại sao mình đã nói rõ với hắn rồi mà Hàn Giang Ngộ vẫn cứ bám riết lấy cậu không buông.
Chẳng lẽ là đột nhiên phát hiện ra người bạn thân nhất bên cạnh lại là đồng tính luyến ái, còn thầm mến mình, càng nghĩ càng thấy ghê tởm, càng nghĩ càng tức, nên mới đuổi theo mắng cậu?
Rất có thể.
Nhưng cậu cũng chỉ thích hắn thôi mà, có làm gì sai đâu, hơn nữa biết hắn là trai thẳng còn cố gắng giữ khoảng cách, Hàn Giang Ngộ dựa vào đâu mà mắng cậu.
Thượng Thiên Tê vốn được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng chịu uất ức gì, nửa năm nay tất cả những điều không vui đều bắt nguồn từ Hàn Giang Ngộ, nghĩ đến việc Hàn Giang Ngộ bây giờ còn có thể không màng đến tình nghĩa ngày xưa, trở mặt với cậu, đến mắng cậu, thậm chí còn có thể muốn đánh cậu, liền bực mình.
Cậu không xem một tin nhắn nào, trực tiếp kéo số liên lạc của Hàn Giang Ngộ vào danh sách đen.
Cậu chui vào trong chăn, hai cái gối trên giường được cậu gối một cái ôm một cái, má áp vào lớp vải mịn màng của gối, nhắm mắt lại.
Tùy đi.
Tùy Hàn Giang Ngộ muốn nhắn gì thì nhắn, dù sao nếu hắn dám tìm đến cửa để tính sổ, mắng cậu, cậu cũng sẽ mắng lại.
Đánh cậu… cậu muốn xem Hàn Giang Ngộ có dám đánh cậu không.
Có lẽ cũng do ảnh hưởng của rượu, Thượng Thiên Tê nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vì là cuối tuần, cậu không đặt báo thức, nhưng vì ngủ quá sớm nên khi tỉnh dậy cũng mới chỉ 6 giờ.
Trước khi đi ngủ hôm qua, cậu đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi.