[Hết] Sau Khi Tỏ Tình, Trúc Mã Thẳng Nam Cong Bằng Tốc Độ Ánh Sáng – Ứng Luật – Chương 38: Hình mẫu lí tưởng của hắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hết] Sau Khi Tỏ Tình, Trúc Mã Thẳng Nam Cong Bằng Tốc Độ Ánh Sáng – Ứng Luật - Chương 38: Hình mẫu lí tưởng của hắn

Hàn Giang Ngộ bắt đầu cảm thấy biết ơn vết thương trên chân này.

Hắn không hề va chạm với ai, chỉ là gần đây tập luyện quá sức, lúc vận động đầu gối đột nhiên đau nhói, tự ngã xuống đất.

Tuy không bị mất mặt trước mọi người, nhưng cũng là một chuyện khá xấu hổ, nhưng bây giờ, Hàn Giang Ngộ lại thấy may mắn vì mình đã ngã bị thương, nếu không, thái độ của Thượng Thiên Tê đối với hắn sao có thể dịu đi.

Hàn Giang Ngộ nằm thẳng trên giường, ánh mắt hắn dõi theo động tác của Thượng Thiên Tê, nhìn cậu cẩn thận đặt gạc y tế và thuốc men lấy từ phòng y tế, tay đặt lên bắp chân hắn, chậm rãi và cẩn thận gỡ miếng gạc cũ trên đầu gối, rồi sát trùng, bôi thuốc, băng bó lại.

Gương mặt nghiêng của cậu hiện rõ trong tầm mắt Hàn Giang Ngộ.

Đôi mắt ôn hòa dịu dàng như mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu xuống người cậu, tô điểm cho khí chất trầm tĩnh của cậu càng thêm quyến rũ, khung cảnh yên bình đẹp đẽ, khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi.

Hàn Giang Ngộ nhìn cậu chăm chú, tim như bị cào xước, dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả.

Tay Thượng Thiên Tê chạm vào bắp chân hắn, rõ ràng vì đau nên cảm giác ở chân đã giảm đi rất nhiều, nhưng chỗ bị Thượng Thiên Tê chạm vào vẫn như có dòng điện chạy qua, truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại, lan thẳng đến tận tim.

Hắn nhìn Thượng Thiên Tê, trong lòng ngứa ngáy khó tả.

Thượng Thiên Tê vừa băng bó xong cho hắn, định đứng dậy thì bị Hàn Giang Ngộ nắm lấy cổ tay.

Người cậu hơi cứng đờ, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng ánh mắt lại nhìn theo cánh tay rắn chắc kia lên trên, chạm phải ánh mắt của Hàn Giang Ngộ đang nhìn cậu chằm chằm.

Nhớ đến lời dặn của bác sĩ, Thượng Thiên Tê từ bỏ ý định phản kháng, mặc cho hắn nắm tay mình.

Cậu dùng tay còn lại kéo ống quần đùi của Hàn Giang Ngộ xuống, kéo chăn đang chất đống bên cạnh đắp lên người Hàn Giang Ngộ.

\”Được rồi, buông tay ra trước đi, tôi đi mua cơm cho cậu.\”

Mắt Hàn Giang Ngộ sáng lên, không giấu được vẻ vui mừng, \”Thật sao?\”

\”Chuyện này mà còn lừa cậu được à?\” Thượng Thiên Tê thầm thở dài một tiếng, đồ ngốc, \”Bác sĩ dặn cậu mấy ngày nay cố gắng nghỉ ngơi trong ký túc xá, Vu Phàm và Liễu Kha phải đi thực tập, mấy ngày nay tôi sẽ chăm sóc cậu.\”

\”Được! Vậy tôi muốn ăn cá sốt chua ngọt, khoai tây sợi chua cay, sườn xào tỏi.\” Hàn Giang Ngộ không còn cố chấp nắm tay cậu nữa, hắn ngoan ngoãn buông ra, xoay người, ôm chăn nhìn Thượng Thiên Tê với ánh mắt sáng rực.

Đã nói là phải cảm ơn vết thương này rồi mà.

Nếu không, hắn sao biết được, Thượng Thiên Tê vẫn còn quan tâm đến mình.

Thượng Thiên Tê không để ý đến phản ứng phấn khích của hắn, vừa ghi nhớ thực đơn, vừa dọn dẹp thuốc men và gạc, leo xuống giường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.