Ở bên kia, bố Thượng và mẹ Thượng đang ngồi hơi lo lắng trước bàn ăn, trước mặt là món ăn đầu tiên do Thượng Thiên Tê tự tay làm.
Một đĩa sườn heo om.
Không nói đến việc Thượng Thiên Tê trước giờ chưa từng vào bếp, vừa vào đã thử sức với món khó như vậy… Bố mẹ Thượng tự tin vào khả năng học tập của con trai mình bao nhiêu thì lại không tin tưởng vào khả năng làm việc nhà của cậu bấy nhiêu.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chùn bước trong mắt đối phương.
Thượng Thiên Tê ngồi đối diện họ, chậm rãi lau tay bằng khăn ướt, thấy hai người không động đũa, bèn nói: \”Nhanh nếm thử đi, nguội rồi sẽ mất ngon.\”
\”…\”
Mẹ Thượng lại nhìn bố Thượng một lần nữa, rồi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Thượng Thiên Tê, không nỡ làm cậu mất hứng, bà dũng cảm gắp một miếng sườn, bỏ vào miệng.
Thượng Thiên Tê và bố Thượng chăm chú nhìn bà.
Mẹ Thượng vừa bỏ miếng thịt vào miệng, nhai được hai cái, đột nhiên đưa tay che mặt.
Thượng Thiên Tê lộ vẻ căng thẳng.
Bố Thượng cũng nín thở.
Mười mấy giây sau, mẹ Thượng cuối cùng cũng hạ tay xuống một chút, che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Thượng Thiên Tê.
Bà chần chừ một lúc, vẫn không giấu nổi vẻ suy sụp mà nói: \”Bé cưng… Mẹ, mẹ cảm thấy mình đang ăn giẻ lau nóng vậy.\”
\”Phụt!\” Bố Thượng không nhịn được cười thành tiếng.
\”…\” Thượng Thiên Tê \”ồ\” một tiếng, bưng đĩa sườn lên, đi vào bếp.
Cậu hơi thất vọng, trong mắt cậu, nấu ăn không phải là việc khó.
Nấu ăn cũng giống như làm thí nghiệm, nguyên lý chẳng phải đều giống nhau sao?
Cậu đã tìm công thức và các bước trên mạng, làm đúng theo hướng dẫn, lẽ ra không thể thất bại được.
Thấy Thượng Thiên Tê vào bếp, bố Thượng vội ra hiệu cho mẹ Thượng nhả miếng sườn ra.
Mẹ Thượng lau nước mắt, súc miệng xong liền cẩn thận đi vào bếp: \”Bé cưng, để bố phụ con nhé.\”
Thượng Thiên Tê do dự một chút, rồi nhường chỗ cho bố Thượng.
Một tiếng sau.
Bố Thượng nhìn đĩa thức ăn mới trông thì đẹp mắt nhưng hương vị lại khó tả trên bàn, rồi nhìn Thượng Thiên Tê đang cúi đầu im lặng, an ủi:
\”Quả thực có người không học được nấu ăn, không cần phải nản lòng.\”
Mẹ Thượng cầm điện thoại lên: \”Bảo Giang Ngộ đến dạy con đi, bố con chỉ giỏi khoác lác thôi.\”
Thượng Thiên Tê lập tức ngăn bà lại: \”Đừng gọi cậu ấy đến.\”
Cậu kiên quyết nói: \”Mọi người đừng quan tâm, con tự học được.\”
Mẹ Thượng ngẩn ra, nhìn Thượng Thiên Tê im lặng đi vào bếp.
Buổi tối.
Lại một đĩa thức ăn nhạt nhẽo ra lò, nguyên liệu trong tủ lạnh đều bị Thượng Thiên Tê dùng hết.