[Hết] Sau Khi Tỏ Tình, Trúc Mã Thẳng Nam Cong Bằng Tốc Độ Ánh Sáng – Ứng Luật – Chương 22: Bị ốm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hết] Sau Khi Tỏ Tình, Trúc Mã Thẳng Nam Cong Bằng Tốc Độ Ánh Sáng – Ứng Luật - Chương 22: Bị ốm

Khi Thượng Thiên Tê khôi phục lại một chút ý thức, cậu đã ở trong ký túc xá, nằm trên giường của mình.

Bên cạnh có bóng người đi qua đi lại, nhưng Thượng Thiên Tê thực sự không có tinh thần để ý xem họ đang làm gì.

Cậu muốn cử động người, nhưng xương cốt tứ chi như bị nghiền nát, đau nhức vô cùng.

Hốc mắt nóng bừng, hơi thở cũng nóng, cả người như sắp bị thiêu đốt bởi cơn sốt cao.

Mỗi lần Thượng Thiên Tê bị sốt cảm đều rất nặng, đến nhanh lại nghiêm trọng, Hàn Giang Ngộ không dám lơ là, vừa đưa cậu về ký túc xá đã lấy thuốc dự trữ ra cho cậu uống một lần.

Ban đêm cứ tỉnh dậy vài lần, một là vì bản thân không yên tâm, hai là vì Thượng Thiên Tê luôn phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.

Không phải lần đầu cậu bị ốm, Liễu Kha và Vu Phàm cũng rất hiểu, không chỉ im lặng không làm phiền cậu nghỉ ngơi, mà còn nói muốn thay phiên nhau thức đêm chăm sóc cậu.

Hàn Giang Ngộ từ chối, bảo họ đi ngủ.

Thượng Thiên Tê như vậy, hắn căn bản không thể ngủ yên được, hơn nữa từ trước đến nay đều là hắn chăm sóc, hắn sợ nếu đổi người khác Thượng Thiên Tê sẽ không quen, người khác cũng không thể chăm sóc chu đáo như hắn.

Vì vậy, một đêm trôi qua, hắn chỉ nhắm mắt được hai tiếng.

Phần lớn thời gian còn lại, hắn đều thức, liên tục thay khăn chườm mát cho cậu, đo nhiệt độ vài lần, lại nhẹ nhàng dỗ dành Thượng Thiên Tê khi cậu khó chịu.

Thượng Thiên Tê vẫn luôn mê man, lúc tỉnh lúc mê, khi ý thức tỉnh táo hơn một chút thì trời đã sáng.

\”Tiểu Tê dậy rồi.\” Liễu Kha là người đầu tiên phát hiện cậu tỉnh lại, \”Cảm thấy đỡ hơn chưa?\”

Thế mà đã qua một đêm rồi, Thượng Thiên Tê từ từ nhớ lại, hình như cả đêm có một bóng dáng mang theo hơi thở quen thuộc, gần như luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cậu.

Người này là ai thì không cần phải nghĩ.

Thượng Thiên Tê muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, cổ họng đã khô rát.

Hàn Giang Ngộ lên giường, giữ vai cậu đỡ dậy nửa người trên. Thượng Thiên Tê dựa vào gối mềm đầu giường, thân thể mềm nhũn theo lực của hắn.

Một chiếc áo bông dày dặn ấm áp được khoác lên người cậu.

Cậu thấy Hàn Giang Ngộ lại lấy nước ấm đã chuẩn bị sẵn, dùng thìa sứ múc nửa thìa, đưa đến bên miệng cậu.

\”Uống chút nước.\”

\”…\”

Thượng Thiên Tê không từ chối, khẽ mở môi, mặc cho dòng nước ấm làm dịu cổ họng bị cơn sốt hành hạ.

Hàn Giang Ngộ lại nói: \”Tôi đi mua cháo với hoành thánh, ăn chút gì lót dạ, lát nữa lại uống thuốc.\”

\”Nếu cậu ngồi mệt thì ăn chút gì rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi.\”

Nói xong, hắn đặt bình giữ nhiệt bọc vải lên gối bên cạnh cậu, chuẩn bị xuống giường.

Thượng Thiên Tê cúi đầu, hơi cụp mắt, cậu không thể phân biệt được cảm giác cay xè trong mắt lúc này là do sốt hay do nguyên nhân nào khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.