Thượng Thiên Tê kinh ngạc: \”Không phải cậu còn tiết học sao?\”
Hàn Giang Ngộ ôm eo cậu, gần như siết chặt cậu vào lòng: \”Chỉ là mấy tiết nước thôi ![1], tôi đã nhờ Lâm Mục ghi chép hộ rồi.\”
[1]: 水課: Buổi học nước. Đây là tiếng lóng, chỉ những buổi học nhàn hạ, ít nội dung quan trọng, dễ dàng đạt điểm cao mà không cần nỗ lực nhiều. \”Nước\” ở đây mang nghĩa là nhạt nhẽo, loãng.
Thượng Thiên Tê cảm thấy hơi ngại ngùng. \”Quần áo này của cậu không thích hợp để leo núi, nếu còn thay đồ nữa thì sẽ lỡ xe buýt sang khu học xá khác mất.\”
Chuyện đã hẹn với người ta rồi, Thượng Thiên Tê không muốn vì mình mà trì hoãn, cậu cố gắng thuyết phục Hàn Giang Ngộ bỏ ý định đi cùng.
\”Nếu cậu muốn leo núi, khi tôi về chúng ta lại đi cùng nhau, được không?\”
Cậu càng nói như vậy, Hàn Giang Ngộ càng không vui.
Hắn lấy điện thoại ra: \”9 giờ 10 phút, xe buýt không phải 9 rưỡi mới xuất phát sao? Vẫn còn kịp.\”
Hàn Giang Ngộ nhìn Lâm Tử Thanh, cười như không cười nói với y: \”Tôi gọi thêm hai người nữa, anh không phiền chứ?\”
Sắc mặt Lâm Tử Thanh hơi kỳ lạ, lần trước gặp Hàn Giang Ngộ, đối phương hành xử còn rất lỗ mãng, nhưng lần này, dường như đã thay đổi không ít.
Đương nhiên y không muốn để lại ấn tượng xấu với Thượng Thiên Tê, cũng không muốn cậu khó xử, nên nói: \”Nếu kịp giờ thì đương nhiên là được.\”
\”Nếu sang khu học xá khác, các anh định leo núi Linh Sơn à?\”
\”Đúng vậy.\”
Hàn Giang Ngộ mở danh bạ, gọi một cuộc điện thoại.
\”Alo, anh Giang có việc gì?\”
\”Lấy cái áo khoác treo trên ban công của tôi, 10 phút nữa đến cổng Nam, chúng ta đi leo núi Linh Sơn.\”
\”Cái quái gì vậy!\” Giọng nói bên kia là của Vu Phàm, \”Không phải chứ, sao cậu quyết định đột ngột thế, tôi còn chưa dậy nữa!\”
Hàn Giang Ngộ: \”Đi không?\”
\”Đi đi đi!\” Vu Phàm vừa mặc quần vừa gọi Liễu Kha vẫn đang ngủ, \”Vậy còn Tiểu Tê, cậu ấy vừa ra ngoài, không biết làm gì, vẫn chưa về.\”
\”Cậu ấy đang ở chỗ tôi. Nhanh lên.\”
\”Biết rồi biết rồi!\”
10 phút sau, Liễu Kha và Vu Phàm đúng giờ chạy đến cổng trường, vừa nhìn thấy bốn năm người mà họ không quen biết, Vu Phàm huých khuỷu tay vào Hàn Giang Ngộ: \”Này, chuyện gì thế này?\”
Còn Liễu Kha nhanh chóng liếc nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua Lâm Tử Thanh, cuối cùng dừng lại trên người Thượng Thiên Tê đang được Hàn Giang Ngộ bảo vệ như gà con.
Y tiến lên: \”Chào mọi người, tôi là Liễu Kha.\”
\”Đây là Vu Phàm,\” y chỉ vào Vu Phàm, \”đều là sinh viên khoa Hóa, bạn cùng phòng của Thiên Tê.\”
\”Ồ ồ, vậy đều là đàn em cùng khoa à.\”
\”Đi thôi đi thôi, lâu rồi không có nhiều người cùng nhau đi chơi như vậy, cũng khá náo nhiệt.\”