Địa điểm liên hoan được chọn là một quán lẩu cách trường bốn, năm cây số. Quán này không phải chuỗi cửa hàng, nhưng đã mở được mười mấy năm ở địa phương, nổi tiếng xa gần, vừa có tiếng tăm lại vừa có chất lượng.
Giá cả cũng rất phải chăng, trở thành lựa chọn hàng đầu cho sinh viên các trường đại học gần đó khi liên hoan ngoài trường.
Họ đi taxi đến đó, từ lúc lên xe, Hàn Giang Ngộ vẫn luôn cau mày, khiến Liễu Kha và Vu Phàm ngồi bên cạnh không dám nói to.
Thượng Thiên Tê hơi bất lực, cậu biết rõ tại sao Hàn Giang Ngộ lại tức giận.
Hàn Giang Ngộ rất ghét những vệ tinh vây quanh cậu, dù nam hay nữ, chỉ cần lại gần, Hàn Giang Ngộ sẽ giống như con sói có ý thức lãnh thổ rất mạnh, phải tìm mọi cách đuổi người ta đi mới thôi.
Mặc dù hành vi này có vẻ không mấy thân thiện với người khác, nhưng Thượng Thiên Tê luôn mặc nhận hành vi của hắn, dù sao cậu cũng thích Hàn Giang Ngộ.
Hơn nữa, những vệ tinh không biết từ đâu xuất hiện cũng thường khiến Thượng Thiên Tê rất phiền phức, có Hàn Giang Ngộ ở đó thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng hôm nay cơn ghen này có phải hơi quá đáng không, Lâm Tử Thanh chỉ là đàn anh của cậu, nói gần hơn thì cũng chỉ là bạn bè bình thường.
Cậu và Lâm Tử Thanh rõ ràng chỉ nói chuyện đơn giản vài câu, Lâm Tử Thanh là người có tính cách lịch thiệp, đối xử tốt với tất cả mọi người.
Y cũng không thích cậu, cũng không bày tỏ sự yêu thích đặc biệt nào với cậu, Hàn Giang Ngộ lại như bị cướp mất đồ ăn, không những không khách sáo với người ta mà còn trừng mắt nhìn người ta mấy lần.
Có phải thần kinh quá nhạy cảm không?
Thượng Thiên Tê vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay Hàn Giang Ngộ, cố gắng xoa dịu cảm xúc của hắn.
Hàn Giang Ngộ nắm lại hai tay cậu, trong im lặng, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn từ từ truyền đến các khớp ngón tay của Thượng Thiên Tê.
Áp suất trong xe thấp, Hàn Giang Ngộ vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn của xe cộ, nhà cao tầng lấp lánh, phản chiếu khung cảnh về đêm phồn hoa của thành phố.
Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe, Thượng Thiên Tê nhìn thấy rõ cơn giận dữ hiện lên trên mặt Hàn Giang Ngộ, và cả sự bất an thoáng qua.
\”Ôi chao, anh Giang, vẫn còn giận à? Giận nhiều hại thân, cẩn thận lát nữa ăn cơm bị đau bụng đấy.\” Vu Phàm cố gắng xoa dịu bầu không khí.
\”Cậu có tính chiếm hữu với bạn bè cũng quá mạnh rồi, Tê Tê nhà ta chỉ nói chuyện với bạn bè một lúc thôi mà, cậu giận như thế, cứ như bắt gặp vợ ngoại tình ấy.\”
Thượng Thiên Tê: \”…\”
Hàn Giang Ngộ khịt mũi.
Liễu Kha tiếp lời Vu Phàm: \”Tôi biết chàng trai nói chuyện với Tê Tê, cũng là khoa Hóa, học cả đại học và thạc sĩ ở đại học A, chắc là đã học năm hai rồi?\”