Nhận ra còn có người thứ ba ở đó, mặt Thượng Thiên Tê lập tức đỏ bừng.
Cậu hơi bực mình vì sự không biết giữ chừng mực của Hàn Giang Ngộ, bèn nghiêm mặt hất tay Hàn Giang Ngộ đang đặt trên đùi mình ra, mặc kệ eo và chân đau nhức, lập tức quay về chỗ của mình.
Hàn Giang Ngộ thấy cậu giận, chỉ biết trơ mắt nhìn Thượng Thiên Tê đứng dậy rời khỏi giường mình.
Tâm trạng tốt đẹp lập tức rơi xuống đáy vực, Hàn Giang Ngộ bực bội lườm Vu Phàm đang ngây người ra.
Nếu không có Vu Phàm ở đây phá đám, hôm nay hắn và Tê Tê…!
Xem ra thật sự cần phải tìm nhà ở ngoài trường, dọn ra ngoài sống cùng Tê Tê.
Vu Phàm chạm phải ánh mắt như muốn hỏi tội của Hàn Giang Ngộ, lập tức lùi lại hai bước, giơ hai tay lên đầu, cười gượng hai tiếng, rồi lại vỗ vỗ môi mình, lớn tiếng tự kiểm điểm:
\”Đều tại tôi, đều tại cái miệng của tôi, làm phiền hai người tình chàng ý thiếp rồi.\”
\”Nói tôi làm gì mà ngạc nhiên, ha ha, ha ha ha, là tôi chưa trải sự đời thôi.\”
Tuy nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng Vu Phàm lại thầm nghĩ.
Bạn bè đùa giỡn trên giường cũng không phải chuyện gì lạ, lấy bản thân anh ta làm ví dụ, lúc cao hứng, anh ta còn từng tụt quần Liễu Kha, đánh vào mông y.
Thượng Thiên Tê và Hàn Giang Ngộ thì sao, chẳng qua là ngồi trên eo thôi mà, chẳng qua là từ góc độ của anh ta nhìn thì giống như sắp làm chuyện ấy thôi mà? So với anh ta và Liễu Kha, chỉ là trò trẻ con.
Ờ… Vu Phàm vẫn không nhịn được mà gãi đầu.
Không biết nói sao cho đúng, nhưng tổng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này sao lại kỳ lạ thế nhỉ?
Mặc dù chỉ nhìn hai cái, Vu Phàm đã có một cảm giác sai lầm, cảm thấy cả cái giường mà hai người đang nằm đều tỏa ra bong bóng màu hồng, hơn nữa, hình ảnh đó không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy nóng máu, muốn chảy máu mũi?
Thật sự là làm anh ta muốn mù mắt.
Còn nữa, Hàn Giang Ngộ nhìn Thượng Thiên Tê bằng ánh mắt gì vậy? Giống như chó nhìn thấy xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta, Hàn Giang Ngộ có thù oán gì với người ta à?
\”Cái đó…\”
Vu Phàm gãi đầu, không nhịn được hỏi: \”Anh Giang, tôi hỏi cậu nhé.\”
Hàn Giang Ngộ đang thấy anh ta chướng mắt, lạnh lùng nói: \”Chuyện gì?\”
\”Cái đó… Cậu là trai thẳng đúng không?\”
Hàn Giang Ngộ nhướn mày, dường như không hiểu tại sao anh ta lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.
\”Không thì là gì?\”
\”Ồ ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt.\” Vu Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Giang Ngộ lại cau mày, nhìn anh ta với vẻ u ám: \”Sao anh lại hỏi câu này? Chẳng lẽ anh cong rồi à?\”
\”Đương nhiên là không!\” Vu Phàm lập tức nhảy dựng lên, liên tục phủ nhận.
\”Tốt nhất là không,\” Hàn Giang Ngộ hừ lạnh một tiếng, \”Tôi nói cho anh biết nhé, nếu anh thích con trai, thì mau dọn ra khỏi ký túc xá đi.\”