Buổi họp lớp sau nhiều năm xa cách, muốn tập hợp đông đủ mọi người là chuyện gần như bất khả thi.
Lần này có chưa đến 20 người tham gia, cũng đã được xem là con số khá khả quan.
Phương Gia Dật ban đầu tưởng rằng Ngu Hạo Dương sẽ không xuất hiện, cậu biết những năm qua hắn vẫn luôn ở Quảng Đông, rất ít khi về quê.
Hai người là bạn bè trên Wechat, nhưng khung chat hoàn toàn trống rỗng. Ngu Hạo Dương cũng rất ít khi đăng bài trên Moments, đôi khi Phương Gia Dật chỉ có thể biết tin tức của cậu ấy qua Vạn Kha Dương.
Vạn Kha Dương thường xuyên đi công tác khắp nơi, mỗi lần đến Quảng Đông đều sẽ rủ Ngu Hạo Dương đi chơi, sau đó đăng ảnh lên Moments.
Ba năm trước, có lần Vạn Kha Dương đăng một bức ảnh Ngu Hạo Dương đang cúi đầu ăn tàu hũ sữa đôi, kèm theo dòng trạng thái: \”Lần nào đến tìm \”cừu\” nhà tui cũng đều bị lôi đến đây ăn tàu hũ sữa đôi hết á hê hê.\”
Tóc Ngu Hạo Dương đã được cắt ngắn hơn một chút, da cũng rám nắng hơn, chỉ nhìn thấy sống mũi cao và hàng mi rủ xuống. Hắn mặc một chiếc áo T-shirt trắng đơn giản, trên cổ tay ngoài đồng hồ còn đeo thêm một chiếc vòng tay kim loại.
Bên cạnh lộ ra một bàn tay, rõ ràng là của con gái, cũng đeo một chiếc vòng tay giống hệt.
Bên dưới bài đăng có một người bạn chung của bọn họ, cũng là bạn học cấp ba, bình luận hỏi: \”Người bên cạnh là bạn gái của Hạo Dương à?\”
Vạn Kha Dương nhanh chóng trả lời: \”Phải á, người đẹp cực phẩm [cười toe toét]\”
Phương Gia Dật từng nghĩ, nếu có một ngày Ngu Hạo Dương tuyên bố kết hôn, liệu cậu có thể thản nhiên gửi lời chúc phúc hay không.
Sau lần đó, cậu mới nhận ra, mình không làm được. Cậu không ghen tị, chỉ là không cần thiết, Ngu Hạo Dương không cần một lời chúc phúc từ cậu, cậu cũng không cần phải tỏ ra hào phóng hay phóng khoáng, như vậy rất ngốc nghếch.
Bữa tiệc kết thúc, Trần Dục – người tổ chức bữa tiệc hôm nay – lại rủ rê mọi người đi hát karaoke, chỉ có một nửa đồng ý. Nhiễm Hinh cũng không đi, ngày mai tuy là chủ nhật, nhưng cô ấy lại phải tăng ca một cách bi thảm. Phương Gia Dật cũng định rời đi, nhưng bị Trần Dục giữ lại: \”Cậu nhất định phải đi, cậu không đi thì trong phòng hát chỉ còn lại tiếng ồn thôi.\”
Bản thân Trần Dục hát lệch tông đến mức thảm họa, nhưng cậu ta lại rất tự biết thân biết phận.
Hồi cấp ba, vào mỗi dịp cuối năm trường bọn họ đều tổ chức một buổi tiệc tất niên nhỏ, mỗi khối sẽ biểu diễn một vài tiết mục cho thêm phần sôi động. Năm lớp 12, Phương Gia Dật lên hát một bài, được mọi người bình chọn là tiết mục ca hát hay nhất.
Cả tuần hôm đó, trên diễn đàn của trường ngập tràn những bài đăng tỏ tình với cậu.
Có người đăng bài viết: \”Sao đến tận năm lớp 12 cậu ấy mới chịu lên hát thế nhỉ? Phí mất hai năm ròng.\”
Bên dưới có người trả lời: \”Sao nào, không phí hai năm trước là cậu quen được với cậu ấy chắc?\”
Chủ thớt: \”Cút giùm, bố mày là trai thẳng.\”