[Hết] Một Lá Thư Tình – Phục Bãi – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Hết] Một Lá Thư Tình – Phục Bãi - Chương 20

Chuyện công việc của Phương Khải Minh suôn sẻ hơn tưởng tượng, tuần thứ hai cậu em đã thông báo với Phương Gia Dật là cậu em sắp đi làm.

\”Chào mừng đến với thế giới \”cu li\”\”, Phương Gia Dật trả lời. Phương Khải Minh gửi sticker khóc lóc, sau đó nói: \”Nhưng từ giờ trở đi, anh có tai mắt rồi!\”

Phương Gia Dật nhìn thấy tin nhắn này, nhất thời không hiểu, tai mắt gì, son phấn gì. Cậu vừa gõ hai chữ \”Cái gì\”, rồi lại xóa đi, lúc này mới hiểu ra cậu em đang nói gì. Cậu đáp: \”Anh có trả lương cho em đâu.\”

Phương Khải Minh: \”Nói vậy nghe xa lạ quá.\”

Phương Gia Dật gửi sticker trợn mắt, không thèm để ý đến cậu em. Buổi trưa, Phương Khải Minh tận tâm báo cáo: \”Vừa nhìn thấy anh rể ở căng tin, thân mật với một người đàn ông! Anh chú ý một chút.\”

Phương Gia Dật cạn lời, bật cười, hỏi cậu em: \”Thân mật là thân mật thế nào?\”

Phương Khải Minh: \”Khoác vai bá cổ!\”

Phương Gia Dật: \”Bây giờ em lên đó đánh ghen đi.\”

Phương Khải Minh: \”Hình như không ổn lắm anh ơi [khổ sở]\”

Phương Gia Dật: \”^_^\”

Ngu Hạo Dương đi ăn trưa cùng La Hành, La Hành là đồng nghiệp của hắn, vừa từ Quảng Châu về đã được xếp ở cùng phòng với hắn, hai người cũng ở chung phòng ký túc xá.

Ngu Hạo Dương là người địa phương, theo nguyên tắc thì sẽ không được phân nhà ở tập thể, nhưng trước kia hắn luôn ở ký túc xá, khi được điều chuyển về, công ty cũng phân cho hắn một phòng, không hề hỏi ý kiến hắn, không biết có phải là do phòng nhân sự nhầm lẫn hay không. Ngu Hạo Dương hỏi lãnh đạo bộ phận của mình, lãnh đạo nói: \”Đã phân cho cậu thì cậu cứ ở đi, cũng không phải là không có người địa phương ở xa nhà ở ký túc xá\”, thế là Ngu Hạo Dương chuyển một số đồ đạc đến, lúc nào không muốn về nhà thì ngủ ở đó.

Ký túc xá do công ty cấp có điều kiện khá tốt, hai người ở chung một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, có không gian riêng tư. Lúc mới về, Ngu Hạo Dương thường xuyên ở nhà và ký túc xá, dạo gần đây, hắn không đến ký túc xá nữa, La Hành bèn hỏi hắn, sao dạo này không đến nữa.

Ngu Hạo Dương nói: \”Sau này chắc là tôi sẽ không đến đó nữa, hôm nào tôi đến trả phòng.\”

Vẻ mặt hắn lúc nói câu này giống hệt như những người đàn ông vừa mới kết hôn, tuyên bố \”Tôi có gia đình rồi!\”, La Hành ngạc nhiên, hỏi: \”Ông sắp kết hôn à?\”

Ngu Hạo Dương không ngờ cậu ta lại đoán trúng, nhưng cũng \”lệch\” trọng tâm, hắn cười nói: \”Không… Nhưng cậu cứ coi như tôi đã kết hôn rồi cũng được.\”

\”Vãi.\” La Hành vừa cười vừa mắng, \”Nghe xem có giống lời người nói không!\”

Ngu Hạo Dương vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Phương Khải Minh, Phương Khải Minh vẫy tay chào hắn, định gọi \”Anh rể\”, nhưng nhớ ra đây là công ty, liền nuốt chữ \”rể\” vào trong, thành một tiếng \”Anh\” ngắn ngủi với âm điệu kỳ quặc.

La Hành hỏi: \”Em trai ông đấy à?\”

\”Em trai bạn tôi.\” Ngu Hạo Dương đáp.

\”Ồ.\” La Hành bưng khay cơm, chỉ vào bàn ăn chật kín đồng nghiệp bộ phận cậu ta: \”Vậy tôi qua đó ăn nhé, hai người ăn cùng nhau đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.