BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hào Tuyết
Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE.
Nguồn: Hạ Nguyệt
Dịch: QT
Edit: Phùng Điệp
Tình trạng bản gốc: Hoàn – 90 chư…
#1×1
#danmei
#edit
#hẹnhòvớichồngcũ
#ngượccông
#ngượctra
#sinhtử
#tracông
#trongsinh
#trùngsinh
#tươnglai
#đammỹ
Ban đêm, từ Thế giới cổ tích về nhà, Kỷ Hiểu Ngạn theo dõi Tiểu Phong, thấy trong ánh mắt con lộ ra sự ảo não nho nhỏ, cái mày nhăn thành một đường của Kỷ Hiểu Ngạn cũng không hề thả lỏng, nhếch nhếch môi khiến cho cái mặt thanh tú của hắn có thêm nét nghiêm túc không thể diễn đạt thành lời.
Vươn tay, chộp lấy vai thằng nhỏ kéo qua, Kỷ Hiểu Ngạn giơ tay quơ tiểu thối bên cạnh mình lại, rồi vui vui vẻ vẻ để bọn nhóc tự nói chuyện.
Tiểu Phong ảo não liếc mắt nhìn ba ba mình một cái, nhìn vị ba ba đêm nay hình như không giống như mọi ngày, cảm giác được rằng hình như ba ba đang giận mình gì đó, lại chẳng rõ là mình đã làm gì sai, nhưng nhìn ánh mắt của Kỷ Hiểu Ngạn, Tiểu Phong không biết tại sao trong lòng lại có một chút chột dạ nho nhỏ, hệt như mình đã làm sai chuyện gì đó.
\”Con biết mình sai ở đâu chưa?\” Kỷ Hiểu Ngạn nhìn chằm chằm đứa nhỏ, có nề có nếp mở miệng hỏi. Hắn hy vọng đứa nhỏ trước mặt có thể nhận ra sai lầm của mình để sửa lại cho đúng.
\”Con sai rồi, ba ba.\” Mặc kệ mình có sai hay không thì vẫn phải nói vậy, vì thế nên khi Tiểu Phong nghe thấy câu hỏi của Kỷ Hiểu Ngạn, hốc mắt thoáng cái đã đỏ lên, giọng nói mang theo ít nghẹn ngào, mở to mắt lên án nhìn Kỷ Hiểu Ngạn. Hoàn toàn không biết cái bộ dạng này của mình khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn có cảm giác rằng: không phải do mình phạm sai lầm, mà là ba ba cố tình gây sự. Mình không có biện pháp gì khác nên đành nhận sai. Bộ dạng ấm ức kia của nó đích thực có thể khiến người ta dùng ánh mắt lên án và không đồng tình để nhìn hắn.
\”Được, con đã nhận con sai, vậy con nói xem con sai ở đâu nào.\” Kỷ Hiểu Ngạn chẳng hề bị bộ dạng đáng thương hề hề của con trai đả động. Hắn càng thấy vẻ mặt đáng thương của con thì lòng hắn lại càng thấy khổ sở, thấy con lộ ra biểu tình khổ sở khi nghe câu hỏi của mình, nói thật, trong lòng hắn cũng khổ sở lắm chứ, nhưng vì muốn dạy dỗ nó cho tốt, nên Kỷ Hiểu Ngạn đành phải quyết tâm làm đến cùng.
\”Con, con không nên tìm ba cáo trạng.\” Tiểu Phong thật cẩn thận nói ra. Vừa nói lại còn vừa len lén nhìn trộm Kỷ Hiểu Ngạn, bởi vì chính nó cũng không biết mình đã sai ở đây, đây là đoán mò thôi.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn nó một cái, không lên tiếng, nhưng trong mắt hắn rõ ràng đã nói cho Tiểu Phong hay, hắn tức giận không phải vì nguyên nhân đó.
Thấy cha mình không nói gì, Tiểu Phong đã biết rằng mình đã đoán sai, lo sợ bất an suy ngẫm một hồi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, mới do dự nói: \”Con, con không nên đánh anh trong lúc người ta giúp con tắm rửa! Sao?\” Những lời nảy thực sự không có chút lo lắng nào, đoạn trước còn có do dự, đoạn sau trực tiếp biến thành câu nghi vẫn luôn.
Nghe thấy lý do của con, Kỷ Hiểu Ngạn mới thở dài, bản thân hắn trong lòng cũng tràn đầy rối rắm thấp thỏm, nhóc con còn nhỏ, giáo dục nghiêm khắc như thế liệu có tốt hay không? Nhưng mỗi lần nghĩ thế, sau đó cái kí ức đã bị phủi bụi trong trí óc lại hiện lên, không muốn mình chiều hư con, nên mới bức bách bản thân không thể không làm như vậy.
Tuy rằng đời trước của hắn chưa từng nhìn xem cuộc sống của Tiểu Phong khi lớn lên là cái dạng gì, nhưng có thể đoán chắc được rằng thằng bé này chắc chắn đã hỏng từ những lời nói và hành động của nó khi còn bé, cho dù…..