BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hào Tuyết
Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE.
Nguồn: Hạ Nguyệt
Dịch: QT
Edit: Phùng Điệp
Tình trạng bản gốc: Hoàn – 90 chư…
#1×1
#danmei
#edit
#hẹnhòvớichồngcũ
#ngượccông
#ngượctra
#sinhtử
#tracông
#trongsinh
#trùngsinh
#tươnglai
#đammỹ
Quay quang não lại, Tiểu Phong nhắm màn hình về phía hai người vài giây rồi lật tức quay trở về, nghiêng cái đầu nhỏ cười tủm tỉm nói: \”Chính là chú đó, chú ấy nói chú ấy là bạn của cha, lúc chú ấy ôm con, chú ấy còn nói đã từng gặp con rồi kia? Thật không ạ?\”
Leblan im lặng một hồi rồi nở nụ cười, nhìn đứa nhỏ ngốc ngốc manh manh trước mắt nói: \”Đúng thế, lúc ấy con còn đang nằm trong cha, chú đó chỉ nhìn thoáng qua con thôi.\” Thật ra căn bản không phải trong ngực mình, lúc Phil còn nhỏ mình cũng đã từng ôm qua vài lần, hơn nữa……Bởi vậy nên \”cha\” trong miệng Cù Vân Tâm tuyệt đối là chỉ Kỷ Hiểu Ngạn, nhưng không rõ là vì cớ gì, khi Leblan nghe thấy thế trong lòng lại có chút không thoải mái, cho dù biết là Tiểu Phong đã hiểu sai, nhưng cũng không sửa lại, ngược lại lại đâm lao phải theo lao.
Trong lòng gã không khống chế nổi muốn nhìn tình huống của hai người kia một lát, vì thế nên ánh mắt liền không thể không chế lia sang phía bên kia. Nhưng — tọa độ vị trí của nhóc con này chọn sao lại khéo thế, cư nhiên ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không thế được.
Nghĩ đến đây, Leblan nhìn đứa nhỏ trước mặt, nghiêm trang chững chạc bảo nó: \”Phil, con quay màn hình sang phía ba ba đi, vừa rồi cha thấy quần áo ba ba con có chút bẩn, giờ để cha nhìn lại cho rõ ràng nào.\” Ừm, thế là xong đi, dù có lấy cớ như vậy nhưng lúc nói mặt gã cũng rất là nghiêm trang chững chạc.
\”A, vâng ạ!\” Tiểu Phong không hề nghi ngờ gã, thật sự tin tưởng, tuy rằng nó không thấy quần áo trên người ba ba có chỗ nào bẩn, nhưng cha đã nói vậy, hẳn sẽ không sai đâu, đây là suy nghĩ chân thành nhất trong cõi lòng nhỏ bé của nó.
Nói xong, nó liền xoay màn hình về phía Kỷ Hiểu Ngạn lần thứ hai. Hơn nữa do độ cao, nên nó không thể không giơ tay nên, để cho cha mình bên kia quang não có thể nhìn rõ hơn.
Suốt một hồi lâu, tay đã lên men, Tiểu Phong mới chu cái miệng nhỏ nhắn lên, hạ tay xuống, nhìn người cha đã lâu không nói gì, có chút tức giận.
Leblan hồi phục lại tinh thần từ trong đống suy nghĩ, liền nhìn thấy bộ dáng tức giận của con, không cần nghĩ cũng rõ chuyện gì đã xảy ra, vì thế nên gã liền bày ra bộ dáng vuốt ve đầu Tiểu Phong cách quang não, miệng giải thích: \”Xin lỗi Phil, cha không thấy chỗ nào bẩn trên quần áo ba ba con cả, có lẽ vừa nãy cha nhìn nhầm mất rồi!\” Giọng nói nhu hòa và động tác dịu dàng đến nỗi mà cấp dưới bên cạnh nhìn thấy sợ đến nhảy dựng lên. Liên tục dịu dịu con mắt, ngoái ngoái lỗ tai, cho rằng đó là ảo giác mình tự tưởng tượng ra. Ai ngờ cấp trên lại phiêu một ánh mắt lạnh như băng đến, mới \”Hách hách\” cười xấu hổ rời đi. Trước khi rời đi còn được phụ tá của Leblan dư thừa lòng tốt dẫn ra ngoài.
Tiểu Phong thấy cha mình mở miệng giải thích, cũng vừa lòng liền, từ một nhóc bánh bao tức giận biến thành một nhóc con đáng yêu ngốc ngốc manh manh.
Nhóc con chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ gật gật đầu, miệng cười cười nói: \”Được rồi, lần này tha thứ cho cha, lần sau thì còn lâu a!\” Ngữ khí rất chi là đáng mắng.
Nhưng Leblan thiếu tướng đối diện cũng chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Leblan lơ đãng nhìn thời gian hiện trên quang bình, lại nhìn cái mặt bánh bao trước mắt, đột nhiên trong lòng lóe lên một cách. Cười đắc ý trong lòng một cái, vẻ mặt vừa sung sướng nhưng cũng rất chi là nghiêm túc nói với con rằng: \”Phil, ba ba con có giúp con đi báo danh không? Cha nhớ hôm nay là ngày báo danh của trường Clemens mà?\”