Hẹn Hò Với Chồng Cũ – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hẹn Hò Với Chồng Cũ - Chương 36

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hào Tuyết
Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE.
Nguồn: Hạ Nguyệt
Dịch: QT
Edit: Phùng Điệp
Tình trạng bản gốc: Hoàn – 90 chư…

#1×1
#danmei
#edit
#hẹnhòvớichồngcũ
#ngượccông
#ngượctra
#sinhtử
#tracông
#trongsinh
#trùngsinh
#tươnglai
#đammỹ

\”Kano, đừng bón cho Tiểu Phong ăn nữa, đến đây, mang cốc nước trái cây này cho chị gái đứng trong vườn hoa kia được chứ?\” Kỷ Hiểu Ngạn bưng thức uống cười tủm tỉm chỉ vào thiếu nữ đương tuổi thanh xuân bộ dạng rất xinh đẹp mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt đang đứng trong vườn hoa.

\”Vâng.\” Cậu nhóc đem tâm tư mình đặt cả trên người đứa nhỏ tí xíu trong ngực mình, dạ một tiếng trả lời Kỷ Hiểu Ngạn.

\”Ừm, Kano ngoan nhất.\” Kỷ Hiểu Ngạn đi tới xoa xoa đầu thằng nhóc, vui mừng giao đồ uống trong tay cho nó, đồng thời ôm đứa nhỏ đang nằm trong ngực nó đi, cười nhìn nó mà nói: \”Mau đi đi.\” Nói xong còn dùng ánh mắt cổ vũ nhìn đứa nhỏ nhà người ta. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, mấy tháng nay, nhóc con này duới sự trợ giúp của mình thật sự đã hoạt bát hơn không ít a!! Kỷ Hiểu Ngạn trong lòng cảm thán một câu.

Kano nhìn tiểu tức phụ bị nhạc phụ đại nhân tương lai ôm đi mất, không tình nguyện \”A\” một tiếng.

Tiểu tức phụ: Vợ nhạc phụ đại nhân: cha vợ

Tuy rằng đã trả lời, nhưng vẫn ngồi im đó không chịu nhúc nhích, lộn xộn cọ xát cọ xát, ánh mắt hồng hồng nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Ngạn, trên đó có viết rõ ràng: \”Không đi được không? Hay là lần sau đi.\”

Nhìn hiểu được sự kháng cự trong ánh mắt thằng nhóc, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không làm gì cả mà chỉ nhướng nhướng mày, cười xấu xa nói: \”Không đi thật hả?\”

Thằng nhóc gảy gảy ngón tay mình, biểu tình vâng dạ hệt như muốn gảy tay mình thành đóa hoa luôn. Nhưng đến khi nghe thấy Kỷ Hiểu Ngạn nói câu này, lại không thể không gật gật đầu.

\”Vậy được thôi, không đi thì chú đem Tiểu Phong tặng cho người ta.\” Nói xong còn làm bộ rời đi.

\”Đừng, đừng, con đi đưa đồ cho chị gái, chú đừng tặng Tiểu Phong cho người ta, vù vù.\” Thằng nhóc nghe thấy hắn định mang Tiểu Phong đi tặng người ta, mắt liền đỏ lên, đáng thương hề hề liếc mắt nhìn Tiểu Phong một cái, rồi rầu rĩ buồn thiu nhảy từ ghế dựa xuống, bưng nước trái cây lên đi về hướng mà Kỷ Hiểu Ngạn vừa chỉ. Trong lòng yên lặng nói: \”Chú xấu xa, lần nào cũng đòi bán Tiểu Phong. Người xấu!\”

Nhìn bóng dáng của thằng nhóc, Kỷ Hiểu Ngạn lắc đầu thờ dài, từ khi nó vào làm trong chỗ mình, bất tri bất giác đã trôi qua 4 tháng, tính cách của nó tuy rằng đã hoạt bát hơn không ít, nhưng vẫn còn tật xấu sợ gặp người…….Ừm, \”năng lực\” của phương diện này tăng còn chưa đủ mạnh a!

Bất quá, nghĩ lại thì Kỷ Hiểu Ngạn lại vui vẻ, thằng cu Kano này đối xử với Tiểu Phong rất tốt, chỉ cần Kỷ Hiểu Ngạn lấy Tiểu Phong ra uy hiếp, Kano sẽ lật tức mắc mưu, hí hí!

Nghĩ đến đây, Kỷ Hiểu Ngạn lại nhìn đứa con đang trợn trừng mắt trong ngực mình mà cảm thán, hai tuổi rồi mà bộ dạng vẫn chẳng có điểm khác biệt gì đáng kể với bộ dạng trắng trẻo mũm mĩm thường xuyên bị người ta ôm gọn trong ngực khi còn bé, nhóc con hai tuổi mà thoạt nhìn vẫn như trẻ sơ sinh, hệt như đồng tử ngồi bên cạnh Quan Âm, khiến người ta vừa thấy đã thích liền.

Đặc biệt là cái thằng cu Kano này, thích Tiểu Phong đến chết, mỗi lần có thứ gì ăn ngon hay chơi hay đều sẽ để lại cho nó. Nghĩ đến đây, Kỷ Hiểu Ngạn lại nhìn thoáng qua mặt bàn, chỉ thấy trên mặt bàn là hai cái bánh ngọt mà buổi sáng Kỷ Hiểu Ngạn đặc biệt đưa cho hai đứa, nhưng Tiểu Phong đã sớm ăn xong rồi, vẫn là mình bón, thế thì lúc này, không cần phải hỏi cũng biết chắc chắn là Kano nhịn miệng cho nó ăn thêm rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.