BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hào Tuyết
Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE.
Nguồn: Hạ Nguyệt
Dịch: QT
Edit: Phùng Điệp
Tình trạng bản gốc: Hoàn – 90 chư…
#1×1
#danmei
#edit
#hẹnhòvớichồngcũ
#ngượccông
#ngượctra
#sinhtử
#tracông
#trongsinh
#trùngsinh
#tươnglai
#đammỹ
\”Trời ạ, có lầm hay không a, chuyện này sao có thể xảy ra?\” Biên tập Tiểu Miêu ở tổng bộ Thiên Thành đột nhiên tru lên như sói, rất đả kích phải không? Hành văn như vậy cư nhiên là từ một người trẻ tuổi.
Khi Tiểu Miêu đang xem qua khúc dạo đầu và các đầu mối của hai bộ võ học kinh điển cao nhất thiên hạ vô địch «Qùy Hoa Bảo Điển» và «Tịch Tà Kiếm Pháp», viết ra vô số nhân vật anh hùng, mặc kệ là nhân vật anh hùng bi thảm hay là nhân vật anh hùng hài hước, đều khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc như nhau.
Trong đó, cách hành văn khác hẳn nhau đã thành công đắp nặn ra hai nhân vật không thể sinh động hơn.
Một người là kẻ bình thường nhất trong những kẻ xuất chúng nhất của chốn võ lâm, là dạng đại anh hùng thành thật nhất và cũng thông minh nhất―― Lệnh Hồ Xung. Võ công của hắn không phải là cao nhất, vẻ ngoài cũng không phải là đẹp trai nhất, khí độ cũng không phải là cao quý nhất, mưu trí cũng không phải là xuất chúng nhất, nhưng hắn lại là kẻ có tư tưởng truyền thống văn hóa nho giáo siêu việt, lại không bị trói buộc bởi thanh quy giới luật của Phật giáo, vì thế nên hắn có thể tự do tự tại thể hiện cảnh giới võ thuật cao nhất của mình.
Người kia là kinh tài tuyệt diễm có đủ các loại sắc thái bi kịch nhất trong chốn võ lâm, là một người đàn ông cao ngạo nhất nhưng cũng tự ti nhất —— Đông Phương Bất Bại, võ công của y hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất, y phóng đáng không kiềm chế được cũng không quan tâm đến ánh mắt của thế tục, nhưng lại quan tâm đến ánh mắt của thế tục khi đối mặt với những chuyện liên quan tới cái tên Dương Liên Đình, cuối cùng chết bởi một kẻ không yêu mình, khiến cho nhiều người xem lòng đau nhói không thôi.
Nhưng là mặc kệ là ai, có thể viết là một câu chuyện xuất sắc như vậy tuyệt đối sẽ là một người có cuộc sống lịch lãm, Vô luận là Tiếu Ngạo Giang Hồ trong phương diện \”Tiếu Giang Hồ\” hay \”Ngạo Giang Hồ\” đều rất dễ liên tưởng, Tiểu Miêu đã duyệt qua vô số văn hay cũng không thể không cảm thán một câu \”Phải là nhân tài nho nhã thế nào mới có thể xứng đôi với tác giả câu truyện này a!\”
Khác với người khác, Tiểu Miêu rất thích câu truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ này, cũng vẫn luôn tin tưởng không hề kinh nghi rằng người có thể viết một câu chuyện như vậy chắc chắn là một nhân tài không mang danh lợi, nho nhã tựa gió.
Nhưng Tiểu Miêu hôm nay thật sự đã ngã bể kính mắt luôn rồi, tác giả đại nhân cư nhiên không phải là một ông cụ râu bạc bay bay, mà là một cậu, thanh, niên. Tiểu Miêu chỉ nghĩ thôi đã muốn điên rồi.
Người khác không biết những suy nghĩ sâu xa xoắn xuýt trong óc Tiểu Miêu, nhưng mọi người thấy biểu tình phát điên của cô, sau khi liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu rõ, nhưng cụ thể là hiểu rõ cái gì thì chỉ có một mình họ mới biết được thôi!!
Nhìn mọi người đều nhìn mình bằng biểu tình \”Tui đã hiểu\”.
Tiểu Miêu: (…)
Khác với kiểu xoắn xuýt của Tiểu Miêu sau khi tắt chim cánh cụt, bên Kỷ Hiểu Ngạn này xoắn xuýt theo kiểu khác, hắn đang xoắn xuýt xem rốt cục thì nên viết tiểu thuyết nào mới có thể kiếm ra thật nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất.