Hẹn Hò Với Chồng Cũ – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Hẹn Hò Với Chồng Cũ - Chương 21

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Hào Tuyết
Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE.
Nguồn: Hạ Nguyệt
Dịch: QT
Edit: Phùng Điệp
Tình trạng bản gốc: Hoàn – 90 chư…

#1×1
#danmei
#edit
#hẹnhòvớichồngcũ
#ngượccông
#ngượctra
#sinhtử
#tracông
#trongsinh
#trùngsinh
#tươnglai
#đammỹ

Thời gian làm việc luôn luôn trôi qua nhanh hơn so với bình thường, công việc chính là sắp xếp việc nhập học cho con trai đã làm tiêu tốn hơn nửa ngày tốt đẹp của Kỷ Hiểu Ngạn, cẩn thận ngẫm lại thì hình như, hắn cũng không biết tại sao mình lại tiêu tốn mất nhiều thời gian như vậy nữa, nhưng sự thật cứ tàn khốc như vậy đó, mất tận nửa ngày lận, khóc.

Nhìn thái dương cao cao trên bầu trời, Kỷ Hiểu Ngạn cho dù muốn đi tìm cơ quan quản lý nhà đất hay cơ cấu cũng lười —— trời nóng như vầy ai muốn đi a!!!

Hai cha con đều chưa ăn cơm trưa, Kỷ Hiểu Ngạn cũng sợ thời gian bôn ba bên ngoài quá dài, nên đã mang theo bình sữa tùy thân của Tiểu Phong, cho nên dù chơi đến lúc thái dương nhô cao như vầy cũng không sợ con bị đói —— chỉ còn mình.

Bánh bao nhỏ trong ngực đã cầm cái bình sữa hình xương độc đáo vô cùng của mình uống đến thỏa mãn từ khi Kỷ Hiểu Ngạn đang nói chuyện với người trẻ tuổi, cái bộ dạng thoải mái hạnh phúc mĩ mãn kia khiến cho người ta không chỉ bày ra biểu tình hắc tuyến mà còn phải phun ra một câu —— Cật hóa.

Cật hóa: Là từ chỉ những người thích ăn uống

Nhưng cái nhóc cật hóa này cho dù ăn no rồi, vẫn cứ ôm cái bình sữa trong tay, ai cũng không lấy đi nổi, khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn vừa kêu gào con trai đáng yêu quá, vừa không thể không nói con là một đứa ngốc bẩm sinh.

Cứ thế, Tiểu Phong bị ba ba nói là ngốc bẩm sinh theo ba ba đi tìm nơi ăn trưa, mặc dù cũng không biết bé ngốc bẩm sinh kia có biết ăn trưa là cái gì hay chăng.

Ngành du lịch ở phố đặc biệt không tồi, mỗi ngày đều có không ít người tới từ địa phương khác ở Lam Tinh, thậm chí còn có cả người ở Tinh cầu khác trong Liên bang tới đây du lịch. Bởi vậy nên kéo theo nghề phục vụ, giao thông, cũng như khách sạn, nhà hàng trong khu phố đặc biệt phát triển.

Cho nên muốn tìm một khách sạn trong khu phố đặc biệt rất khó —— giá đất cao ngất khiến cho mọi người chỉ dám nhìn rồi bước đi. Nhưng muốn tìm một nhà hàng ăn ở ngoài khu phố đặc biệt thì lại cực kỳ đơn giản —— chỉ cần bạn có mắt, là có thể nhìn thấy.

Hiện tại Kỷ Hiểu Ngạn chính là không người mù, đi tới khu thương nghiệp, Kỷ Hiểu Ngạn tùy tiện chọn một quán trong các quán ăn chung quanh, đẩy cửa đi vào.

Vì sao lại đi vào đó? Thuần túy là do cái kiểu \”Em không có tên\” ở mặt tiền cửa hàng, khiến cho người ta nhịn không được muốn vào đó tìm tòi tất cả. Ngạch, đùa thôi, Kỷ Hiểu Ngạn vào đó thuần túy ra do nhìn vào bên trong rất bận rộn, có rất nhiều trẻ em đang đùa giỡn trong đó, những thứ khác trong tiệm thoạt nhìn giống như tiệm cà phê, quán cơm Tây ở kiếp trước, bộ dạng rất an tĩnh. Nếu vào cửa hàng như vậy, Tiểu Phong nghịch ngợm thì cũng có thể giải thích, không sợ lúng túng, là do lí do an toàn, hay là bước vào đó rồi cũng không sợ xảy ra tình huống đột phát.

Cái quán này thật là một nơi ăn trưa hoàn hảo. Không, phải nói là tất cả các quán đều là nơi ăn trưa hoàn hảo ╮(╯╰)╭

Kỷ Hiểu Ngạn nói cho người bán hàng biết tên đồ ăn mình cảm thấy hứng thú, còn chưa đến năm phút đồng hồ, toàn bộ đồ ăn của hắn đã được bưng lên. Thần tốc như vậy khiến cho tên Kỷ Hiểu Ngạn chưa từng ra ngoài dùng bữa trợn mắt há mồm, khi nào thì Trung Quốc ở thế kỷ 21 mới có tốc độ mang thức ăn lên siêu nhân vậy a, nhớ tới mình năm đó phải ngồi chờ thức ăn đem lên thiệt là lâu, Kỷ Hiểu Ngạn âm thầm nói nhỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.