BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Hào Tuyết
Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng sinh, sinh tử, tra công hoàn lương, có ngược (cả công và thụ), 1×1, HE.
Nguồn: Hạ Nguyệt
Dịch: QT
Edit: Phùng Điệp
Tình trạng bản gốc: Hoàn – 90 chư…
#1×1
#danmei
#edit
#hẹnhòvớichồngcũ
#ngượccông
#ngượctra
#sinhtử
#tracông
#trongsinh
#trùngsinh
#tươnglai
#đammỹ
Kỷ Hiểu Ngạn đẩy xe đẩy trẻ em đi từ từ trên con đường lát đá màu xanh độc đáo, lãng mạn của con phố đặc biệt, hai bên con đường trồng rất nhiều những cây gừa lớn, đây là một loại cây rất phổ biến trong công cuộc xanh hóa. Trong ấn tượng của Kỷ Hiểu Ngạn, gừa là loại cây lớn rụng lá, thuộc họ dâu tằm, chủng loại thường là những cây xanh rất cao to, cây có thể cao tới 15 mét. Cây bình thường thường cao từ 10-15 mét. Mỗi khi tới mùa xuân, cây gừa thường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, sau đó lá gừa xanh biếc sẽ tràn ra, lá xanh mơn mởn.
Tuy rằng lúc này không phải mùa xuân dạt dào sức sống, nhưng cây gừa xanh biếc vẫn rực rỡ đứng thẳng dọc theo hai bên con đường lát đá xanh như trước, cảnh sắc quen thuộc thế này như thể là đã đi sâu vào trong lòng người của thế kỷ 21, không hiện tại đã là thế kỷ 43, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được một chút dấu vết ẩn bên trong nó về thế giới mai sau.
Bề ngoài cái cây xanh rì trước mắt cũng không kém cây gừa ở thế kỷ 21 bao nhiêu, ngày nay sự sống có ở mọi nơi, nhưng theo lẽ thường mà nói thì gừa thuộc loại thực vật nhiệt đới, thực vật như vậy chỉ có ở nhiệt đới, cận nhiệt đới hay ở giữa cận nhiệt đới và nhiệt đới mới có thể sống được, nhưng hiện tại thứ này lại sinh trưởng trong một nơi ồn ào náo nhiệt thế này là sao a???
Có khả năng đám gừa mọc ven con đường này đều đã được thay đổi gen, cũng có khả năng là do thời gian sinh trưởng quá dài, độ cao quá đồ sộ, lùn nhất cũng là cao tới 10 thước, thân cây thật lớn, hai người ôm cũng không xuể, giống như những cây già trăm năm khác, có khả năng làm xanh hóa trong khoảng mười mấy năm ngắn ngủi khiến người ta không thể tưởng tượng được.(10 thước khoảng bằng 4 đến 4,25 mét)
Cây cao nên không thấy được nhiều nụ hoa, mà hiện tại cũng đang độ hoa rụng xuống đất, thành ra con đường dưới bóng cây này vô luận thế nào vẫn được gọi là \”thiên đường\” nụ hoa hải dương.
Kỷ Hiểu Ngạn đi qua con đường nhỏ này, trên vai vương rất nhiều nụ hoa nho nhỏ xinh đẹp, độc đáo.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Kỷ Hiểu Ngạn hít sâu một hơi, không khí trong lành tự nhiên chui vào mũi, đó là hương thơm bùn đất lâu năm hòa quyện với hương hỗn hợp cây cỏ.
Đột nhiên từ xe trẻ em truyền đến một tiếng \”Bốp\”, lực chú ý của Kỷ Hiểu Ngạn lật tức rời khỏi cảnh đẹp trước mắt, chuyển sang hai \”Tiểu Bạch\” lớn nhỏ trong xe.
\”Tiểu Bạch lớn\” mặc một bộ áo cún nhỏ thoạt nhìn thì rất nóng nhưng thực tế lại rất mắt mẻ, bộ quần áo bé cún này chia làm hai phần trên dưới.
Giữa hai phần trên dưới là để hở, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn, quần chỉ dài đến có lưng chừng bắp chân, chỗ mông của cái quần ngắn ngủn kia khác với những chiếc quần bình thường là có thêm một cái đuôi trắng tuyết của cún, giờ phút này đang mềm mại buông xuống phía sau Tiểu Phong.
Áo cũng thuần một màu trắng, có thêm một chiếc mũ rất bình thường, hai bên cạnh mũ có thêm cái cái tai lớn của chó bự, bộ lông trắng thuần giống hệt kẹo đường. Đứng trên cái đầu nhỏ của Tiểu Phong.
Tiểu Phong tay trái ôm bình sữa hình xương Kỷ Hiểu Ngạn đã đặt trên xe đẩy trẻ em trước khi ra ngoài, tay phải nhéo nhéo Tiểu Bạch đang nằm úp sấp vừa ôm vừa gặm cái chân béo bên cạnh mình. Xoay tròn mắt chuyển a chuyển, thỉnh thoảng còn gặm \”Mẩu xương\” trên tay mình, lại còn nở một nụ cười rất chi là \”vô xỉ\” với thứ mà mình cảm thấy hứng thú nữa chứ.