Cứ ngỡ việc Sunoo biến đổi thành Omega sẽ tạo nên khoảng cách giữa hai người, nhưng em hiện tại vẫn đang ở trên tầng thượng tựa đầu vào vai Heeseung mà mơ màng. Có cảm giác em còn dính người hơn trước một chút.
\”Trưởng thành được một tuần rồi, em thấy thế nào?\”
\”Chẳng có gì nhiều, trừ việc mọi giác quan như trở nên nhạy hơn. Em tưởng sẽ khác lắm chứ. Nhưng mà bọn Alpha ngớ ngẩn ngày càng phiền ấy.\”
Heeseung lướt nhìn sườn mặt của em, thấy đôi môi lại bĩu ra như lúc đang dỗi.
\”Sao thế?\”
\”Hồi đó thì suốt ngày trêu chọc coi thường em giống con gái, bây giờ thì hết thằng này đến thằng kia bám theo tán tỉnh đùa ghẹo, còn đưa đủ thứ thư quà vớ vẩn nữa. Bọn điên cứ tưởng chỉ vì em thành Omega mà sẽ đổ rạp theo bọn nó. Nhức đầu nhức cả mũi.\”
Heeseung lặng im.
Anh lúc này đang rối bời trong suy nghĩ của chính mình. Một mặt, anh ghen. Đám Alpha kia dám đối xử với em như vậy, bây giờ lại cả gan tranh giành em của anh? Anh vốn là một người điềm tĩnh, nhưng chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng sôi cả máu. Mặt khác, anh lại sợ. Có khi nào trong mắt em mình cũng sẽ trở thành tên Alpha vô sỉ đó, nếu mình cố gắng theo đuổi em? Liệu em có cho rằng mình cũng chỉ đến với em vì em là Omega, vì bản chất sinh học đưa đẩy chứ không phải thật tâm?
Nhưng nếu không công khai theo đuổi, lỡ em dần xiêu lòng trước sự ve vãn của các tên Alpha kia?
\”Nè, sao anh im ru vậy?\”
Đang quanh quẩn nơi tâm trí mình, anh buột miệng nói ra:
\”Alpha khác thì không được, còn anh là ngoại lệ của em sao?\”
\”Ý anh là sao?\”
Chết rồi mày nói cái gì vậy Heeseung ơi?
\”Ừm…ý anh là, khứu giác của em sau biến đổi nhạy cảm hơn nhiều với mùi Alpha mà em vốn đã không thích, em cũng chẳng ưa gì Alpha ngay từ đầu. Anh cứ tưởng em sẽ né anh chứ, nhưng em vẫn chăm chỉ làm cái đuôi nhỏ của anh tới giờ nhỉ?\”
\”Ai thèm làm cái đuôi của anh chứ!\”
Sunoo miệng nói nhưng mặt bất ngờ vùi vào hõm cổ anh cọ cọ, hít thở thật sâu
Không ngờ mùi mint choco cũng có thể làm em say
\”…không biết đâu, tại anh cả đấy. Không hiểu sao càng ngày mùi của anh càng thơm, em như bị nghiện rồi vậy. Không có Alpha nào có mùi em thích như anh đâu.\”
Heeseung người đông cứng, bụng lại chộn rộn như hàng vạn con bướm vỗ cánh loạn xạ.
Em đang đắm chìm trong mùi của anh, không nhận ra rằng em gần gũi như vậy cũng làm mùi hương của em ngập tràn vào không gian anh.
Heeseung tham lam lấp đầy phổi bằng hương ngọt của em. Cảm nhận từng hơi thở của em phảng phất lên cổ đồng điệu với phập phồng của lồng ngực mình. Nhận ra rằng chúng mình đang cùng chung nhịp thở.
Hai người cứ lặng im như thế đến khi tiếng chuông reo lên không lâu sau đó. Cả hai vội vã bật dậy, vụng về nói câu tạm biệt, trên mặt đồng bộ mang theo một tầng ửng hồng mà rời đi.