Đứng ở góc lầu hai, Thẩm Tại Luân nhìn theo chiếc xe đang rời đi của Lý Hi Thừa, sau khi đến ngã rẽ, chiếc xe biến mất.
Vừa rồi khi cậu hỏi có thể gặp mặt hay không, Lý Hi Thừa dùng sự trầm mặc dài dằng dặc để trả lời, không gian trầm mặc kia lâu đến mức cậu hoàn toàn không nghĩ được điều gì khác, làm cho cậu ý thức được dù có ngồi trên xe lâu đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể có đáp án.
Dựa vào cửa sổ một chút, điện thoại di động của cậu vang lên, vừa bắt máy liền nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Lục Triều: \”Luân, tôi vừa về nhà. Sorry vì buổi sáng không nghe điện thoại của ông. \”
Cậu nói, \”Không sao đâu, về nhà là được rồi.\” \”
\”Hình như giọng ông hơi khàn đúng không?\” Lục Triều nghi ngờ nói, \”Bị cảm à? \”
\”Không có. \” Thẩm Tại Luân gằng giọng, \”Tôi hơi mệt. \”
\”Có phải ông muốn đi ngủ không?\”
\”Ừm, lát nữa sẽ ngủ.\”
\”Vậy tôi cũng không nói chuyện nhiều với ông nữa, à đúng rồi, ông gặp người ấy chưa? Làm hòa chưa? \”
Nghe thấy lời hỏi thăm từ phái người bạn của mình, Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm bãi đất trống, nơi mà vừa rồi Lý Hi Thừa dừng xe, không lên tiếng.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, Lục Triều an ủi cậu: \”Đừng nản lỏng, ngay từ đầu không phải đã chuẩn bị tốt rồi hay sao. \”
Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đêm không có sao: \”Tôi không có nản lòng. \”
\”Vậy thì tốt rồi, mấy ngày nay ông thế nào?
Là người bạn duy nhất nhìn thấu khuynh hướng tình dUc của cậu, Lục Triều đã góp không ít sức trong việc cậu về nước theo đuổi Lý Hi Thừa. Mặc dù không thể nói chuyện với người khác, nhưng lúc này cậu quả thật rất muốn tìm người nói chuyện, vì thế vừa nói vừa tiếp tục đi lên lầu, đợi đến khi bật điều hòa lên, cậu nghe Lục Triều hỏi: \”Hiện tại dạ dày có còn khó chịu hay không? \”
\”Tốt hơn nhiều rồi.\”
Thẩm Tại Luân dựa vào sofa, quần thể thao bị kéo dãn sau đó ma sát qua vị trí nhạy cảm, khiến cậu nhớ lại chuyện mình mặc quần của Lý Hi Thừa mà không mặc quần l*t.
Đầu ngón tay kéo lớp vải bên trong đùi, ánh mắt cậu dừng ở đũng quần, không hiểu sao mặt có chút nóng.
\”Tôi cảm thấy tất cả đều nằm trong dự đoán.\” Lục Triều phân tích, \”Ông nghĩ xem, ông lạnh nhạt cậu ấy một năm, cậu ấy không những không chặn ông, còn khi ông cần cậu ấy không phải là cậu ấy đều tới hay sao? \”
Nhắm mắt lại, Thẩm Tại Luân nói: \”Tôi biết, chuyện đó là lỗi của tôi, cậu ấy không thể tha thứ cho tôi nhanh như vậy được. \”
\”Cũng không thể trách ông.\” Lục Triều vẫn nghiêng về phía cậu, \”Ông đã rất tốt rồi, ít nhất hiện tại có thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, so với tôi thì cậu ấy rất may mắn. \”
Cho dù Lục Triều nói như thế nào, Thẩm Tại Luân cũng biết được Lý Hi Thừa hiện tại chưa chắc sẽ cần mình, cũng chưa chắc cần mình đáp lại tình yêu này.
\”Ông có hai tháng, đừng dễ dàng từ bỏ.\”
Trước khi kết thúc điện thoại, Lục Triều nói một số chuyện với cậu. Thẩm Tại Luân cong khóe miệng, buông điện thoại xuống sau ngửa đầu tựa vào ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm đèn trên phòng khách.
Lục Triều quan tâm cậu nên mới nói nhiều như vậy, nhưng cậu cũng không cần Lục Triều phải nhắc nhở, cậu không muốn từ bỏ.
Cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm, cậu muốn tắm rửa sau đó thì đi ngủ. Khi cởi quần thể thao, ngón tay của cậu dừng lại trên dây đeo lỏng lẻo bên hông của mình và nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
Chiếc quần thể thao này là quần cũ, trước kia cậu từng thấy Lý Hi Thừa mặc, cậu cũng mặc rất nhiều quần l*t của Lý Hi Thừa, như vậy xem ra quan hệ trước kia của bọn họ cũng không có \”thẳng\” cho lắm.