Heejake – Thử Lại Lần Nữa – 52 – Lấp đầy kí ức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

Heejake – Thử Lại Lần Nữa - 52 - Lấp đầy kí ức

Lần này Lý Hi Thừa xin nghỉ một tuần để đi cùng với Thẩm Tại Luân.

Vốn dĩ hắn muốn nghỉ hai tuần, nhưng sau khi trao đổi với trường học nếu hắn nghỉ hai tuần sẽ không về kịp lúc khai giảng, bởi vậy chỉ có thể nghỉ một tuần.

Thẩm Tại Luân vẫn chọn bay từ Thượng Hải, họ đi từ sân bay Cao Khi Hạ Môn đến sân bay Phố Đông*, ở sân bay ăn cơm chiều sau đó nghỉ ngơi một chút, đợi đến sáu giờ liền chuẩn bị bắt đầu lên máy bay.

*Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải là một sân bay tọa lạc tại phía đông của quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Visa* của Lý Hi Thừa được áp dụng vào mùa xuân năm nay, cách đây không lâu, khi Thẩm Tại Luân nói đến việc đi xin visa, hắn nói visa của mình vẫn còn hạn. Thẩm Tại Luân nhìn thấy thời gian trên visa của hắn, hỏi có phải lúc đó hắn muốn đi Los Angeles đúng không, hắn không phủ nhận, còn cười nói mùa hè năm ngoái muốn đuổi theo Thẩm Tại Luân nhưng cuối cùng đành buông bỏ không đi.

*Visa (còn gọi là thị thực hay thị thực nhập cảnh) là một con dấu trong hộ chiếu thể hiện rằng một cá nhân được phép nhập cảnh vào một quốc gia

Khi nói đến chuyện này, Thẩm Tại Luân cảm thấy hơi áy náy, nhưng Lý Hi Thừa nói không sao cả, dù sao cũng đã qua rồi, hơn nữa nếu không chia xa một năm thì Thẩm Tại Luân sẽ không thể biết được tình cảm mình dành cho Lý Hi Thừa.

Khi máy bay cất cánh, Thẩm Tại Luân thông qua cửa sổ nhìn về phía sân bay Phố Đông dần dần tụt lại phía sau, trong lòng có chút chua xót nói không nên lời.

Hơn một năm trước, cậu cũng rời khỏi đây, nhưng lúc đó cậu vừa xảy ra chuyện với Lý Hi Thừa. Nhưng đó không gọi là chia xa, bởi lúc đó là do cậu đơn phương tránh né Lý Hi Thừa, nên khi đó không ai biết cậu đi vào ngày nào cho nên không ai đến tiễn cậu. Khi đó, cậu chìm trong trạng thái mê man, đầy lo lắng về cuộc sống trong hai năm tới của mình, không giống như bây giờ, Lý Hi Thừa ngồi bên cạnh cậu, khi máy bay cất cánh nắm lấy tay cậu.

Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay người nọ, Thẩm Tại Luân mỉm cười, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Khi đó Lý Hi Thừa cũng đang nhìn về phía cửa sổ, bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ được phản chiếu trong đôi mắt hắn.

\”Cậu cười cái gì?\” Lý Hi Thừa tò mò hỏi.

Thẩm Tại Luân lắc đầu, rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Bọn họ mua ghế hạng thương gia, mỗi hàng có hai ghế, hơn nữa lại rất riêng tư, cho dù Lý Hi Thừa nắm lấy tay cậu cũng không sợ có người khác nhìn thấy. Cậu nắm chặt tay của Lý Hi Thừa, một lát sau mới nói: \”Bây giờ thật sự rất khó so với chuyến bay lần trước của tớ. \”

Lý Hi Thừa hiểu ý cậu, đồng ý nói: \”Ừm, lúc đó khi cậu đến Los Angeles thì tớ mới biết cậu đi. \”

\”Khi đó tớ rất muốn bay theo cậu hỏi cho rõ ràng, nhưng khi đó chưa xin được visa, sau khi bình tĩnh lại, tớ rất tức giận nên không muốn đi nữa.\”

\”Giận vì tớ không từ mà biệt sao?\” Thẩm Tại Luân hỏi.

Nhìn vết chàm gần như đã hết trên đầu ngón tay của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa nói: \”Tức giận vì cậu quá nhẫn tâm, không thích tớ thì thôi nhưng chúng ta cũng quen biết nhau mười mấy năm mà cậu lại không nói lời nào với tớ, cậu cũng không thèm trả lời tin nhắn của tớ.\”

\”Khi đó tớ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa\”

Nói xong lời cuối cùng, Lý Hi Thừa có hơi mất tập trung, có lẽ là do đắm chìm trong cảm xúc lúc đó, nụ cười trên mặt cậu cũng không còn, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

\”Thực xin lỗi.\” Thẩm Tại Luân nhéo nhéo tay hắn, đợi hắn ngước mắt lên nhìn mình mới tiếp tục nói, \”Lúc ấy tớ thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ. \”

\”Thật ra…\”

Thẩm Tại Luân muốn nói lại dừng lại, Lý Hi Thừa hỏi: \”Thật ra cái gì? \”

Nhìn chằm chằm điện thoại di động đặt trên đùi, một lát sau Thẩm Tại Luân mới thấp giọng nói: \”Thật ra khi đó tớ muốn đi vì ngoại trừ việc không biết nên đối mặt với cậu thế nào mà còn là do không biết phải làm sao để đối mặt với chính mình. \”

\”Ý cậu là sao?\”

Lần này Thẩm Tại Luân im lặng lâu hơn.

Nhìn cậu vẫn không nói được lời nào, Lý Hi Thừa bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, tới gần cậu thăm dò hỏi: \”Có phải cậu muốn nói thật ra đêm đó cậu cũng có cảm giác đúng không? \”

Bị nói trúng tim đen, lỗ tai Thẩm Tại Luân lại nhanh chóng đỏ lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay lo lắng xoắn tay vịn ghế bên trái.

Xem xét toàn bộ phản ứng của cậu, Lý Hi Thừa nói: \”Vậy xem ra không chỉ có một mình tớ có cảm giác.\”

Thẩm Tại Luân không thể nhớ lại cảnh tượng đêm đó nữa, bởi vì hiện tại trên máy bay, Lý Hi Thừa chỉ bằng một câu đã khiến cậu có phản ứng.

Rút tay mình ra khỏi tay hắn, cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhìn biển mây ngoài cửa sổ để rũ bỏ những suy nghĩ trong đầu mình, muốn dựa vào cách này để cho cơ thể bình tĩnh lại, nhưng người bên cạnh lại không buông tha cho cậu.

Hơi thở nóng rực phất qua tai cậu, không chịu giữ khoảng cách, thấy cậu không trả lời, Lý Hi Thừa liền nói tiếp: \”Lúc đầu cậu không đẩy tớ ra, tớ tưởng cậu bị tớ dọa, bây giờ suy nghĩ lại, khi đó cậu để tớ hôn cậu rất lâu. \”

\”Lúc hôn cậu không rút lưỡi lại, cậu cũng không đẩy tay đang ôm eo cậu ra\” Lý Hi Thừa càng nói càng nghiện, \”Phải đụng đụng vào cái cậu mới phản ứng lại. \”

Lý Hi Thừa hôn lên vành tai nóng bỏng của cậu một cái, cảm thấy bả vai của cậu co rụt lại, không khỏi cúi đầu cười cười, dựa lên vai cậu nói: \”Nếu có thể hôn cậu sớm một chút thì tốt rồi, nếu lúc đó cậu không ra nước ngoài, có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.