Đứng bên cửa sổ trong một lúc, Lý Hi Thừa nghe thấy tiếng gõ cửa từ sau lưng.
Nhân viên phục vụ mở cửa, cung kính mời Thẩm Kiến Thần vào.
Sắc mặt Thẩm Kiến Thần tốt hơn ngày đó một chút, Lý Hi Thừa đứng lên, lễ phép chào ông rồi mời ông ngồi xuống, rót cho ông một cốc trà Pu\”erh* vừa mới pha.
*Trà Pu-erh có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vào thời Đông Hán (25, 220 CE). Thường được phân loại sai thành trà đen, nhưng nó thực sự là một, có nghĩa là nó lên men một loại trà lên men.
Thẩm Kiến Thần không chạm vào cốc trà, chỉ quay đầu nói với nhân viên phục vụ \” Tôi sẽ gọi món sau\”, sau khi nhân viên phục vụ rời đi ông mới nhìn Lý Hi Thừa.
\”Chú Thẩm.\”
Lý Hi Thừa gọi hắn xong rồi ngồi xuống, mông vừa chạm vào ghế liền nghe ông hỏi: \”Thẩm Tại Luân có phải vẫn còn ở chỗ cháu không? \”
\”Đúng vậy ạ.\” Lý Hi Thừa thản nhiên thừa nhận.
Thẩm Kiến Thần dựa lưng vào ghế, chân phải đặt lên chân trái, ánh mắt có chút khó chịu.
\”Hai đứa vẫn chưa suy nghĩ thông sao?\”
\”Chú Thẩm, cháu biết chú đang lo lắng điều gì.\” Lý Hi Thừa không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát nói, \”Vấn đề duy nhất giữa cháu và Thẩm Tại Luân là giới tính, chú lo lắng nếu bọn cháu công khai sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, nhưng những chuyện này bọn cháu đều đã xem qua rồi. \”
\”Cháu tôn trọng suy nghĩ của Thẩm Tại Luân, sau này cho dù cậu ấy muốn công khai hay không công khai cháu cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa xã hội bây giờ cũng không còn cổ hủ như xưa nữa, cháu có rất nhiều bạn là người đồng tính, cháu và Thẩm Tại Luân đã có tính tự lập từ nhỏ, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì bọn cháu đều suy nghĩ rất kĩ lưỡng. \”
Lý Hi Thừa trịnh trọng nói, quả nhiên, thái độ của Thẩm Kiến Thần vẫn là không chịu hiểu, lúc nói chuyện ông ấy cũng không kiềm chế được giọng điệu, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn: \”Vậy còn con cái thì sao? Cháu có nghĩ ba mẹ cháu cho phép cháu làm như vậy không? \”
\”Sang năm cháu sẽ tốt nghiệp.\” Lý Hi Thừa bình tĩnh phản bác, \”Nói thẳng ra, đã nhiều năm rồi, bọn họ ngoại trừ việc cho cháu tiền ra thì bọn họ không hề quan tâm đến cháu, chẳng lẽ khi cháu trưởng thành bọn họ sẽ có quyền can thiệp vào những lựa chọn của cháu? \”
Chỉ vài câu nói, Lý Hi Thừa đã nhấn chìm những lời khiển tránh của Thẩm Kiến Thần.
Lý Hi Thừa nhìn qua như đang trách Lý Trác Thăng và Trình Dục không quan tâm đến hắn nhưng thật ra hắn cũng đang nói đến Thẩm Kiến Thần.
Thẩm Kiến Thần và Lý Trác Thăng đã biết nhau hơn mười năm, mặc dù nguyên nhân là do con của họ học cùng một trường mẫu giáo nên họ mới nói chuyện với nhau, nhưng hoàn cảnh trong gia đình của ông và Lý Trác Thăng rất giống nhau, đều là vợ chồng đã sớm không còn tình cảm với nhau, vì đứa nhỏ mà cố gắng duy trì gia đình. Đến lúc bọn nhỏ học cấp 2, Lý Trác Thăng và Trình Dục ly hôn, sau đó không bao lâu Thang Dĩnh cũng vì bệnh mà qua đời.
Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa tuy không phải là anh em ruột, nhưng từ nhỏ đã ở chung như người một nhà, trong khoảng thời gian Thang Dĩnh qua đời, Lý Hi Thừa không rời Thẩm Tại Luân một bước. Những điều này Thẩm Kiến Thần đều nhìn thấy, nhưng khi đó ông không ngờ mối quan hệ của bọn nhỏ sẽ tiến triển đến mức này, làm cho người ta trở tay không kịp cũng như không cách nào đối mặt được với nó.
\”Thẩm Tại Luân đã nói với cháu những gì cậu ấy đã nói với chú ngày hôm qua.\” Lý Hi Thừa đặt hai tay trên bàn nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Kiến Thần – người đang nhìn chằm chằm vào bức tranh trừu tượng trên tường, \”Những lời cậu ấy nói ra không phải là do cảm xúc nhất thời, mấy năm nay cậu ấy vẫn rất ấm ức, cậu ấy sống không thoải mái như chú nghĩ. \”
\”Khi chú tái hôn, chú có vợ và con, có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng Thẩm Tại Luân không có gì cả. Cậu ấy sống một mình trong căn nhà cũ đó, chín năm, cửa phòng ngủ của dì Thang luôn khóa, ngay cả cháu cũng chỉ được vào vài lần. \”
\”Chú Thẩm, cho dù ý định của chú thật sự là vì muốn tốt cho Thẩm Tại Luân, nhưng bây giờ chú mới quan tâm tới cậu ấy, có phải quá muộn rồi không?\”
Lý Hi Thừa cầm cốc trà trước mặt lên, uống một hóp.
Thân là hậu bối, hắn nói ra những lời này có lẽ không phù hợp lắm, huống chi hiện tại hắn còn có một thân phận khác— là bạn trai của Thẩm Tại Luân. Nhưng cũng vì là bạn trai của Thẩm Tại Luân nên hắn muốn nói thay cho Thẩm Tại Luân.
Bởi vì chỉ có hắn nói thì Thẩm Kiến Thần mới có thể hiểu được, những sự kiện trong gia đình Thẩm Tại Luân hắn đều tham dự. Còn nhiều hơn so với Thẩm Kiến Thần, nếu nhìn tổng thể, từ đầu đến cuối hắn đều bên cạnh Thẩm Tại Luân.
Sắc mặt Thẩm Kiến Thần rất u ám, ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh không nhìn rõ hình dáng cụ thể kia, mặc dù không nói lời nào, nhưng Lý Hi Thừa không cảm thấy ông tức giận, không biết là do nghe xong cảm thấy xấu hổ hay là đang suy nghĩ cách để chia rẽ bọn họ.
Nói đến đây, Lý Hi Thừa cảm thấy như vậy là đủ rồi, hắn liền nhắc đến gia đình của mình.
\”Ba mẹ cháu cũng đã tái hôn nhiều năm rồi, nếu bọn họ biết chuyện này, có phản ứng mạnh cũng là chuyện bình thường, nhưng cháu tin sau khi bọn họ hiểu ra bọn họ sẽ không cảm thấy tội lỗi.\”
\”Cháu và Thẩm Tại Luân ở bên nhau ngoại trừ việc không thể có con ra thì không còn vấn đề gì khác, cháu tin rằng đối với ba mẹ cháu việc con cái hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải ép buộc nó làm theo những gì mình muốn.\”
Đợi hắn dứt lời, Thẩm Kiến Thần bắt đầu thay đổi hành động.