Thẩm Kiến Thần thật không ngờ, đã một năm rồi không nhìn thấy con trai nhưng khi nhìn thấy lại phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức mất mặt.
Lý Hi Thừa và Thẩm Kiến Thần nhìn nhau, bàn tay ôm bả vai và eo của Thẩm Tại Luân không nhúc nhích, Thẩm Tại Luân đang thở dốc, nghe thấy tiếng quát lớn của ông thì lập tức hoảng sợ, đợi đến khi nhìn rõ người ngoài cửa là ai, cậu lập tức bình tĩnh lại, di chuyển ánh mắt đang nhìn Thẩm Kiến Thần sang nơi khác, nói với Lý Hi Thừa: \”Cậu đi trước đi, để tớ nói chuyện với ông ấy. \”
Lý Hi Thừa nhíu mày, mặc dù bây giờ hắn đang quỳ một gối và đè lên người Thẩm Tại Luân, nhưng nếu đã bị Thẩm Kiến Thần phát hiện, hắn cũng không định che dấu nữa, càng không thể để Thẩm Tại Luân một mình đối mặt với lửa giận của Thẩm Kiến Thần.
\”Tớ đi với cậu.\” Hắn ngồi về ghế lái, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gửi voice cho thầy giáo giải thích mình có việc nên sẽ đến trễ một chút, sau đó xuống xe với Thẩm Tại Luân.
Xe dừng trước cửa khu chung cư, lúc xuống xe Lý Hi Thừa có chút khó chịu, cho dù xe có dán màng chống nhìn nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ có thể không kiêng nể gì mà hôn nhau. Nhưng hắn cũng chỉ muốn mượn nụ hôn này để cổ vũ Thẩm Tại Luân, khiến tâm trạng Thẩm Tại Luân tốt lên, ai ngờ Thẩm Kiến Thần lại đến đúng lúc như vậy chứ.
Không phải ông ấy vẫn còn đang đi công tác sao?
Lý Hi Thừa vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh Thẩm Tại Luân, Thẩm Kiến Thần nhìn hai người bọn họ cùng nhau xuống xe, liền kìm nén lửa giận trong người mình, xoay người đi lên lầu trước.
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân của ba người, Thẩm Kiến Thần tức giận đến không chịu nổi, nhưng khi có người quen chào hỏi mình, ông cũng thu lại vẻ mặt tức giận của mình mà gật đầu lại với đối phương.
Đi tới cửa, Thẩm Kiến Thần đứng sang bên cạnh, Thẩm Tại Luân dùng dấu vân tay mở cửa, sau khi vào phòng bật điều hòa, cậu vào phòng bếp rót nước uống, cậu hoàn toàn không đem chuyện vừa bị phát hiện để vào mắt.
Lý Hi Thừa thì kiềm chế bản thân một chút, dù sao người đó vẫn ba của Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa thay dép lê của mình, từ trong tủ giày lấy ra đôi dép dành cho khách cho Thẩm Kiến Thần rồi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Thẩm Kiến Thần không thay dép lê, ông nhìn hai người đang làm như không có việc gì mà suýt nữa mất khống chế.
Bởi vì chuyện của Thang Dĩnh, mấy năm nay ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Thẩm Tại Luân. Ông có thể chấp nhận việc Thẩm Tại Luân không muốn gặp mình, thậm chí là hận mình, nhưng giữa ông và Thẩm Tại Luân vẫn là cha con ruột, không gì là không giải quyết được.
Đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, chân phải ông đặt lên chân trái, kiên nhẫn nhìn về phía phòng bếp.
Thẩm Tại Luân uống nước xong, lúc đi ra gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, cũng không cần ông hỏi liền nói thẳng: \”Chuyện như những gì ông nhìn thấy, tôi và Hi Thừa đang ở bên nhau. \”
Trong nháy mắt, Thẩm Kiến Thần cảm giác được trước mắt mình tối sầm lại, sự tức giận đang bủa vây xung quanh ông đang thi nhau xông thẳng vào đầu ông, khiến đầu ông đau như búa bổ.
Năm ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt chiếc quần tây, Thẩm Kiến Thần phải kìm chế cơn giận để không phải quát tháo Thẩm Tại Luân.
Ông chưa từng quản lí đứa con trai này, Thẩm Tại Luân lại ra nước ngoài sinh sống một năm, có lẽ là bởi vì như vậy nên mới có thể làm ra hành vi phản nghịch như vậy. Hơn nữa Thẩm Tại Luân chỉ là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, ông không cần phải vì chuyện sai lầm này mà đẩy quan hệ cha con vốn đã lung lay xuống vực sâu, ông chỉ cần giải thích cho Thẩm Tại Luân, để Thẩm Tại Luân hiểu được nếu làm như vậy cuộc sống sau này sẽ không tốt.
Sau khi xuống máy bay, ông một mạch chạy đến nhà Thẩm Tại Luân, vốn định cho con trai một bất ngờ, nhưng lại biến thành ông là người bất ngờ, cổ họng khát đến bốc khói. Ông muốn xoa dịu cảm xúc, đứng dậy đi vào phòng bếp rót nước uống trước, trong lúc này Lý Hi Thừa đi ra, nhìn bóng lưng cậu thấp giọng nói: \”Ba cậu có tiếp nhận được không? \”
\”Mặc kệ ông ấy có tiếp nhận hay không, tớ cũng sẽ không thay đổi thái độ.\” Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, trong đôi mắt bình tĩnh của cậu cũng hiện lên vẻ bất an, lo sợ, \”Tớ chỉ sợ nếu bị phát hiện sớm như vậy thì phải giải thích cho ba mẹ cậu thế nào đây. \”
Lý Hi Thừa cười với cậu: \”Nếu cậu không sợ ba cậu thì ba mẹ tớ cũng không phải là vấn đề lớn. \”
Thẩm Tại Luân chưa kịp trả lời, Thẩm Kiến Thần đi ra ngồi xuống sofa, giọng điệu bình tĩnh nói: \”Hai đứa ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút. \”
Lý Hi Thừa không nhúc nhích, cho đến khi Thẩm Tại Luân ngồi xuống thì hắn mới ngồi.
Thẩm Kiến Thần đầu tiên là nhìn hắn, ông nói thầm: \”Hi Thừa, chú coi cháu như con trai trong gia đình, cũng rất yên tâm khi để Thẩm Tại Luân chơi với cháu, hai người các cháu đều là con trai, hai người còn trẻ không hiểu chuyện, ở chung lâu có thể sẽ sinh ra ảo giác, nếu…\”
\”Chú Thẩm,\” Lý Hi Thừa cắt ngang lời Thẩm Kiến Thần, trịnh trọng nói, \”Không phải ảo giác, từ khi học cấp 2 cháu đã bắt đầu thích Thẩm Tại Luân, cháu biết rõ mình muốn cái gì. \”
Thẩm Kiến Thần bị hắn cắt ngang đã không vui, hiện tại lại nghe hắn nói những lời ngỗ nghịch, lửa giận nhất thời bốc lên: \”Cháu biết cái gì là thích? Cháu đã nghĩ tới tương lai của hai đứa sau này chưa?! \”
So với tốc độ nói bắt đầu mất khống chế của Thẩm Kiến Thần, Lý Hi Thừa vẫn bình tĩnh giải thích: \”Việc cháu và Thẩm Tại Luân ở bên nhau sẽ không ảnh hướng gì đến sự nghiệp của chú, chúng cháu đều là người trưởng thành, chúng cháu sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình. \”
\” Cháu định chịu trách nhiệm như thế nào!\” Thẩm Kiến Thần không nhịn được mà đứng lên quát lớn một tiếng.
Hai tay ông chống ngang eo, xoay người, giơ tay phải cởi nút áo sơ mi, nhìn về phía đứa con trai vẫn không mở miệng của mình.
Thẩm Tại Luân dựa lưng vào ghế, ngồi tư thế thoải mái nhất, giương mắt lên nhìn ông. Thẩm Kiến Thần đợi một lúc, thấy Thẩm Tại Luân không có ý định mở miệng, nghĩ nếu Lý Hi Thừa vẫn ở đây thì sẽ không dễ nói chuyện, liền nói với Lý Hi Thừa: \”Hôm nay cháu về trước đi, chú có chuyện muốn nói với Thẩm Tại Luân. \”
Lý Hi Thừa nhìn về phía Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân cho hắn một ánh mắt an tâm: \”Cậu đi giúp thầy trước đi. \”
Thật ra Lý Hi Thừa không muốn rời đi, nhưng nếu hắn tiếp tục ở lại đây thì chỉ càng làm cho lửa giận của Thẩm Kiến Thần tăng lên thôi. Hắn đứng lên, nhìn Thẩm Tại Luân một cái mới nói với Thẩm Kiến Thần: \”Chú Thẩm, vậy cháu đi trước. \”
Thẩm Kiến Thần không để ý tới hắn, chỉ chờ sau khi hắn rời đi mới ngồi xuống một lần nữa.
Không có người ngoài ở đây, Thẩm Kiến Thần cố nén cảm xúc lần nữa, tiếp tục khuyên nhủ Thẩm Tại Luân.
\”Bây giờ con vẫn chưa bước vào xã hội, con sẽ không biết sự tàn khốc của xã hội này là như thế nào, ba nói với con những thứ này là vì muốn tốt cho con, nếu như tương lai con và Lý Hi Thừa bị phát hiện là người đồng tính, bạn bè, đồng nghiệp của con, bọn họ đều sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn con.\”