Heejake – Thử Lại Lần Nữa – 29 – Tôi muốn ngủ với cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

Heejake – Thử Lại Lần Nữa - 29 - Tôi muốn ngủ với cậu

Hôm đó về đến nhà, Lý Hi Thừa nằm trên giường một lúc lâu cũng không ngủ được, hắn vẫn luôn suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân sẽ đột nhiên muốn đi thành phố mà trước kia không muốn đi là một chuyện rất kì lạ, hơn nữa hắn luôn cảm thấy Thẩm Tại Luân đang mượn chuyện này để ám chỉ điều gì đó, nhưng không biết điều mà Thẩm Tại Luân muốn ám chỉ có phải là điều mà hắn đang nghĩ hay không, hắn không dám kết luận.

Hắn sợ mình sẽ mất khống chế một lần nữa, sẽ mắc kẹt trong nỗi thất vọng không thể nào tự giải thoát được.

Mấy ngày tiếp theo, thời gian hắn đến tiệm cũng giảm đi, nhưng mỗi lần đi đều không thể tránh khỏi việc mình nhìn thấy Thẩm Tại Luân. Giống như Đặng Phong nói, Thẩm Tại Luân vốn là nhân viên bán thời gian, nhưng giống cậu làm việc như một nhân viên toàn thời gian. Mà sau ngày đó, mỗi lần Thẩm Tại Luân nhìn thấy hắn cũng không nói gì nữa, ngược lại Đặng Phong nhiều lần hỏi nhiều chuyện về Thẩm Tại Luân và hắn, hỏi sở thích của hai người để lập kế hoạch cho chuyến đi.

Mấy ngày nay Đặng Di cũng rất ít xuất hiện ở trong tiệm, càng không chủ động tìm hắn nữa, nhưng đến ngày xuất phát, sau khi hắn đến sân bay thì Đặng Di đi đến chào hỏi hắn, muốn hắn đánh giá bộ Hán phục màu xanh lá mà mình đang mặc.

Đây là lần đầu tiên Đặng Di mặc Hán phục, với kiểu tóc hai chùm và có băng đô ở hai bên, trông thật tươi sáng. Lý Hi Thừa khen \”trông đẹp đấy\”, cô cười vui vẻ, nói còn mang theo hai bộ đẹp hơn nữa, đến Tây An sẽ thay quần áo để chụp ảnh.

Lý Hi Thừa lơ đãng lắng nghe, cách đó không xa là Thẩm Tại Luân, cậu mặc chiếc áo sơ mi bông sọc trắng mà hắn tặng, phía dưới mặc một chiếc quần dài màu đen, tựa vào ghế xem máy tính bảng. Nhận ra ánh mắt chăm chú của hắn, Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên nhìn lại, ánh mắt cậu dừng ở trên cổ tay hắn – nơi đang bị Đặng Di nắm chặt.

Hắn bình tĩnh rút tay về, hỏi Đặng Phong: \”Đến đủ hết rồi chứ? \”

\”Còn thiếu hai người, \” Đặng Phong nhìn đồng hồ đeo tay, \”Thân Nhiên và Thi Hiểu Mân vẫn chưa tới. \”

Thi Hiểu Mân là bạn thân của Đặng Di, cũng là cô gái đi cùng với Đặng Di lần này. Lý Hi Thừa mở nắp chai nước khoáng uống hai ngụm, nghe thấy Đặng Di kêu lên: \”Cậu ấy tới rồi. \”

Lý Hi Thừa không quay đầu lại, Đặng Phong bên cạnh hỏi: \”Người đàn ông kế bên là ai vậy, sao lại kéo hai cái vali? \”

\”Đó là bạn trai của cậu ấy, chắc là đến để tiễn cậu ấy.\” Đặng Di giải thích.

Lấy tai nghe Bluetooth đeo vào, Lý Hi Thừa kéo vali đi về phía Thẩm Tại Luân đang ngồi. Bên chân Thẩm Tại Luân đặt một chiếc vali hợp kim nhôm màu bạc của Tumi*, cùng mẫu với chiếc vali màu đen của Lý Hi Thừa, đây cũng là thứ mà trước đây hai người mua chung.

*Tumi là thương hiệu chuyên sản xuất vali, balo cùng các phụ kiện du lịch cao cấp. Chính thức ra mắt giới mộ điệu vào năm 1975 tại New Jersey, Mỹ, các dòng balo Tumi đã luôn là lựa chọn hàng đầu trong mắt người dùng trong suốt hơn 45 năm qua

Lý Hi Thừa ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc nhìn bề ngoài của chiếc vali, Thẩm Tại Luân bảo vệ vali rất tốt, gần ba năm mà không có một vết trầy xước nào.

Thẩm Tại Luân cũng đang nhìn vali của hắn, hai người không ai nói gì, nhưng có giọng nói của Đặng Phong từ phía xa vọng lại. Thẩm Tại Luân tháo tai nghe, Lý Hi Thừa cũng nhấn nút tạm dừng nhạc, sau đó liền nhìn thấy Đặng Phong không mấy vui vẻ đi về phía bọn họ.

\”Sao vậy?\” Lý Hi Thừa hỏi.

\”Thi Hiểu Mân nói bạn trai cô ấy tạm thời đổi ý, cậu ta cũng muốn đi.\”

Khi Thân Nhiên đến mọi người cùng nhau lên máy bay, sắc mặt của Lý Hi Thừa vẫn rất khó coi.

Bạn trai của Thi Hiểu Mân tối hôm qua có mua vé máy bay để bay riêng, Thi Hiểu Mân cũng không thông báo trước cho Đặng Di, Đặng Di tức giận đến mức không muốn nói chuyện với nàng, lúc xếp hàng nàng ôm Đặng Di dỗ dành một hồi.

Đặng Phong cũng không nói nên lời, nhưng người đã đến rồi nên cũng không còn cách nào khác, anh đành phải giúp đỡ đi thuyết phục Lý Hi Thừa, chỉ có Thẩm Tại Luân là không biểu hiện ra biểu cảm gì, cậu vẫn đeo tai nghe và xem bài giảng online, chờ máy bay cất cánh cậu mới cất máy tính bảng đi, nhìn về phía trước.

Chuyến bay họ mua bị lỗi hệ thống khi làm thủ tục, nên khi làm thủ tục lên máy bay bọn họ bị tách ra. Đặng Di và Thân Nhiên ngồi ở phía trước Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa cách nhau một lối đi và 4 hàng ghế, từ góc độ của Thẩm Tại Luân, cậu chỉ có thể nhìn thấy mũ bóng chày trên gáy của Lý Hi Thừa.

Bất đắc dĩ nhìn đi chỗ khác, Thẩm Tại Luân cảm giác được bả vai mình bị người khác vỗ, Đặng Phong từ khe hở ghế đưa ra một thứ: \”Chờ một chút, cậu đeo vào rồi nghỉ ngơi đi, quầng thâm của cậu rất nặng. \”

Đặng Phong đưa cho cậu đồ bịt mắt, trên bao bì có ghi [Hương dâu tây], mặc dù mùi hương này là gì nhưng Thẩm Tại Luân vẫn nhận lấy: \”Cảm ơn.\”

Trong lòng anh biết rằng cậu rất khó có thể thay đổi thói quen nói lời cảm ơn, Đặng Phong cũng không ép cậu, đưa xong liền dựa lưng vào ghế. Thẩm Tại Luân lại liếc nhìn về phía chỗ của Lý Hi Thừa, lần này Lý Hi Thừa cũng quay đầu lại, không biết có phải hắn quay lại để nhìn cậu hay không, ánh mắt của hai người tình cờ chạm nhau.

Sau khi máy bay bay xuyên qua làn mây, Thẩm Tại Luân lấy đồ bịt mắt Đặng Phong đưa đeo vào, đeo thêm đồ bịt tai để đi ngủ. Mấy đêm nay cậu đều thức để viết luận văn, chưa ngửi thấy mùi dâu tây thì cậu đã ngủ thiếp đi, cậu thậm khi còn không ăn cơm trên máy bay, cho đến khi bay đến sân bay Hàm Dương* cậu mới thức dậy.

*Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An. Sân bay nằm trên một khu vực có diện tích 5 km2, là sân bay lớn nhất ở Tây Bắc Trung Quốc.

Sau khi ngủ bù, tinh thần cậu tốt lên rất nhiều, khi thức dậy thì cậu thấy Đặng Di đang nói chuyện với Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa nghiêng đầu trả lời cô, lâu lâu ánh mắt lại đảo về phía cậu.

Chờ lấy hành lý xong, Đặng Phong liền dẫn mọi người ra khỏi sân bay, gọi một chiếc xe bảy chỗ đi đến trung tâm thành phố Tây An.

Lúc lên xe, Thẩm Tại Luân nhìn thấy Lý Hi Thừa ngồi ở hàng cuối cùng bên trong, liền muốn đi qua ngồi bên cạnh hắn, ai ngờ Đặng Di phía sau vỗ vai cậu một cái: \”Thẩm Tại Luân, anh ngồi với Thân Nhiên đi, tôi muốn ngồi bên cạnh Hi Thừa. \”

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Thẩm Tại Luân đành phải ngồi ở hàng ghế trước, Thân Nhiên cười cười với cậu, cậu cũng gật đầu.

Đặng Phong là người rất chu đáo, anh là người lớn tuổi nhất trong chuyến đi này nên đã chủ động gánh vác trọng trách làm trưởng nhóm, là người cuối cùng lên xe, anh nhìn thấy Thẩm Tại Luân đã ngồi bên cạnh Thân Nhiên, anh liền ngồi vào vị trí ghế phụ.

Trên đường thỉnh thoảng có thể nghe thấy giọng nói đùa giỡn của Thi Hiểu Mân và bạn trai, Thẩm Tại Luân ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, nghe Đặng Di và Lý Hi Thừa trò chuyện ở hàng ghế cuối, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng sủa, nhưng tâm trạng của cậu lại dần dần trở nên u ám, khi đi được nửa đường, người bên cạnh đưa cho cậu bịch bánh khoai tây chiên Lay vị nguyên bản.

\”Tôi không ăn.\” Cậu từ chối nói, Thân Nhiên tới gần cậu thì thầm: \”Ăn một chút để giảm bớt sự chú ý đi, nếu trên đường đi cứ nghe như vậy thì anh sẽ nghẹn đến chết đó. \”

Cậu nhìn Thân Nhiên, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị nhét bịch bánh vào trong ngực, Thân Nhiên lại ném một gói về phía sau: \”Đàn anh, hai người cũng ăn đi. \”

Đặng Di nhận lấy bánh, nói: \”Tôi không thích ăn vị nguyên bản, có vị khác không?\”

Thân Nhiên xòe hai tay ra: \”Tôi chỉ ăn vị nguyên bản. \”

Đặng Di muốn trả lại nhưng Lý Hi Thừa lại đưa tay lấy, mở bao bì ra ăn.

Trong xe vang lên tiếng nhai khoai tây chiên rất nhỏ, Thẩm Tại Luân nghe một lát, cúi đầu xé bịch bánh khoai tây chiên của mình ra, bỏ một miếng vào miệng.

Sau khi đến trung tâm thành phố Tây An, đồng hồ trên xe cho thấy đã qua bốn giờ chiều, tài xế đưa họ đến trước một khách sạn kiểu Pháp ở đại lộ phía Nam, mọi người xuống xe cùng nhau bước vào trong.

Nhân viên khách sạn dẫn mọi người đến khu vực chờ dành cho khách để nghỉ ngơi trong lúc chờ nhận phòng, Đặng Phong lấy chứng minh thư của mọi người rồi đi đến quầy lễ tân với nhân viên.

Khi nhận phòng, Đặng Phong hỏi nhân viên lễ tân còn phòng trống hay không, anh nhận được câu trả lời là bây giờ đang là mùa cao điểm nên khách sạn đã không còn phòng trống.

Trở lại khu vực dành cho khách, Đặng Phong giải thích tình hình, Đặng Di nói có thể tìm khách sạn khác cho Thi Hiểu Mân và bạn trai của nàng ở, Thi Hiểu Mân liền kéo bạn trai đi qua hai khách sạn bên cạnh nhưng điều nhận được câu trả lời là không còn phòng trống.

Chỗ ở của hai người vẫn chưa được giải quyết, Đặng Di không thể trực tiếp đi lên phòng được, liền nói với Đặng Phong: \”Anh, vậy thì phải có hai người ở chung một phòng. Trước mắt thì cứ ngủ chung một đêm trước đi.\”

Phòng bọn họ đặt đều là giường đơn, chỉ có phòng của Đặng Di và Thi Hiểu Mân là giường đôi, nếu thật sự muốn ở chung thì phải có hai người ngủ chung một giường, Đặng Phong nhìn Lý Hi Thừa một chút, sau đó nhíu mày, anh lại nhìn Thẩm Tại Luân: \”Nếu không thì để tôi và Thẩm Tại Luân ngủ chung một phòng đi, cậu ấy ngủ trên giường tôi ngủ trên sô pha. \”

Thẩm Tại Luân không thể tưởng tượng được sẽ phát sinh ra loại chuyện này, đang muốn từ chối thì nghe Lý Hi Thừa nói: \”Không biết bao lâu nữa mới có phòng, cậu không thể cứ ngủ trên sofa được. \”

Thật ra Đặng Phong cũng không muốn ngủ trên sô pha, nhưng hiện tại ngoại trừ cách này thì không còn cách nào khác, nếu cứ mặc kệ Thi Hiểu Mân và Vương Thích thì Đặng Di cũng sẽ rất khó xử.

Thi Hiểu Mân và Vương Thích là hai nhân vật trung tâm nên bọn họ im lặng không lên tiếng, nhìn mọi người và chờ đợi kết quả, ngay khi Lý Hi Thừa đang nghĩ mình có nên ra ngoài tìm khách sạn khác không, Thân Nhiên mở miệng.

\”Để Thẩm Tại Luân ngủ với em đi, cơ thể của em và anh ấy cũng không khác nhau lắm, ngủ chung một giường chắc cũng không có vấn đề gì đâu.\”

Lý Hi Thừa nhìn Thân Nhiên một cái, lần này không đợi Thẩm Tại Luân từ chối liền đồng ý nói: \”Được rồi, cứ làm như vậy đi. \”

Đặng Phong nhìn Thẩm Tại Luân: \”Cậu ok không? \”

Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thẩm Tại Luân cho dù muốn nói không cũng không được, đành phải gật đầu.

Đặng Di thở phào nhẹ nhõm, nói với Thân Nhiên: \”Cảm ơn.\” Sau đó cô chắp tay với Thẩm Tại Luân: \”Thẩm Tại Luân, thật ngại quá, làm phiền anh rồi. \”

Thẩm Tại Luân nói không có gì, làm xong thủ tục nhận phòng, cậu đứng dậy đi theo mọi người vào thang máy.

Phòng của bọn họ ở các tầng khác nhau, Đặng Phong, Đặng Di và Thi Hiểu Mân ra thang máy trước, hẹn nhau nghỉ ngơi nửa tiếng rồi mới ra ngoài ăn cơm. Thang máy được thiết kế theo phong cách retro* tiếp tục đi lên, dừng lại ở tầng bảy, nhân viên mời Lý Hi Thừa ngồi ghế sa lon ngoài hành lang một lát, sau đó dẫn Thân Nhiên và Thẩm Tại Luân đi vào phòng.

*phong cách cổ điển

Thẩm Tại Luân đứng bên cạnh Lý Hi Thừa không nhúc nhích, nói với Thân Nhiên: \”Để tôi nói vài câu với cậu ấy. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.