Màn đêm không chỉ che giấu vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Tại Luân, mà còn che đi gò má và vành tai nóng bỏng của cậu, thừa dịp Lý Hi Thừa không thấy rõ, cậu lặng lẽ ngước mắt nhìn lên trên, hy vọng có thể nghe được sự đồng ý từ Lý Hi Thừa.
Tiếng mưa gió bên ngoài hôm nay nhỏ hơn hôm qua một chút. Sau một hồi không nhìn thấy gì, màn hình máy tính một lần nữa khôi phục lại màn hình hiển thị, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt của nhau, Thẩm Tại Luân lập tức cúi đầu xuống, nhưng vẫn bị Lý Hi Thừa nhìn thấy sự háo hức chờ mong trong đôi mắt của mình.
Nhìn chằm chằm vào mu bàn chân của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân đợi một lúc cũng không đợi được câu trả lời, nên cậu biết rằng đề nghị này của mình đã khiến Lý Hi Thừa khó xử.
Chống tay xuống sàn nhà đứng lên, cậu cầm lấy đĩa và lon bia, vòng qua người Lý Hi Thừa đi ra ngoài.
Vào bếp, cậu vứt chiếc bánh pho mát đã cắn hai miếng vào thùng rác sau đó vặn vòi nước để rửa chén. Cảm xúc của cậu cũng giảm nhanh như tốc độ nước chảy, rất nhanh sau đó cậu cảm thấy khó thở và tim bắt đầu đau rát, nhưng cậu phải giả bộ không có gì. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cậu dựa vào bồn rửa chén, muốn đi rửa mặt thì phát hiện Lý Hi Thừa cầm chăn gối trên sô pha đi về phía phòng ngủ thứ hai.
Cậu cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn người nọ kéo gối trên giường ra bên ngoài, đem gối của cậu đặt ở bên trong, giũ chăn ra.
Vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, Thẩm Tại Luân tựa vào cửa, qua một lúc lâu cũng không lấy lại được tinh thần.
Tâm trạng cậu bây giờ giống như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, đang ở nơi thấp nhất bỗng nhiên bay vọt lên trời, lúc đánh răng thỉnh thoảng liếc nhìn người trong gương, rửa mặt xong nụ cười vẫn không hề biến mất, cậu đành phải đợi thêm một lát nữa mới đi ra.
Lý Hi Thừa đã tắt đèn nằm xuống, để lại cho cậu một ánh đèn từ chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
Cậu chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, thật ra chính cậu cũng không biết vì sao mình lại phải rón rén như vậy, Lý Hi Thừa nhắm mắt lại nhưng chắc chắn sẽ không rơi vào giấc ngủ nhanh như vậy.
Đến trước thảm, cậu cởi dép lê, đặt dép bên cạnh dép của Lý Hi Thừa, giẫm lên thảm đi đến bên cạnh giường, tắt đèn trên đầu giường trước, sau đó giẫm lên mép giường leo qua người Lý Hi Thừa, nằm vào bên trong.
Lý Hi Thừa nằm thẳng, trên người đắp một cái chăn mỏng, toàn bộ quá trình nãy giờ hắn không nhúc nhích, sau khi Thẩm Tại Luân nằm xuống hắn cũng không có phản ứng, giống như thật sự đã ngủ thiếp đi.
Cậu đoán hắn như vậy là để che dấu đi sự xấu hổ và khó chịu, cảm xúc của Thẩm Tại Luân lại trầm xuống một lần nữa, nghe tiếng mưa xào xạc ngoài cửa sổ, sáng mai gần như sẽ hết bão, đến lúc đó Lý Hi Thừa sẽ đi.
Mặc dù bọn họ còn gặp nhau trong tiệm, nhưng nghĩ tới cả hai cùng nhau ở chung một ngày hai đêm, cậu liền rất không muốn hắn đi, thậm chí trong đầu cậu còn sinh ra ý nghĩ buồn cười đó là không muốn bão qua đi.