Heejake – Thử Lại Lần Nữa – 16 – Đã sớm buông xuống – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

Heejake – Thử Lại Lần Nữa - 16 - Đã sớm buông xuống

Lần này uống ít hơn lần trước, biểu hiện của Thẩm Tại Luân tối nay thoải mái hơn, có chút giống như những năm trước, hồi mà cả hai còn thân thiết.

Ngón tay Lý Hi Thừa đặt trên vai cậu không nhúc nhích, khi hắn rũ mắt nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, cảm thấy cậu có chút muốn nói lại thôi, hơn nữa cậu dường như không muốn bị hắn nhìn như vậy, rất nhanh liền nhắm mắt lại, cản trở tầm mắt của hắn.

Đứng thẳng người, Lý Hi Thừa nhìn về phía đồng hồ đang treo trên tường.

Đã hơn ba giờ, lúc này trên đường cũng không có người, không cần thiết phải bắt Thẩm Tại Luân trở về nhà, huống chi nhà của hắn còn có phòng trống.

Bước vào phòng ngủ thứ hai, Lý Hi Thừa điều chỉnh điều hòa trên tường sang chế độ gió thấp, trở lại bên cạnh ghế sofa nói: \”Không muốn về cũng được, đến phòng ngủ dành cho khách ngủ đi.\”

Thẩm Tại Luân không có ý đứng dậy, chỉ giơ cánh tay phải lên che mắt: \”Tôi ngủ trên sô pha là được rồi. \”

Sofa nhà Lý Hi Thừa là do hai người cùng nhau chọn, năm đó phải đi dạo mấy cửa hàng nội thất mới chọn được, đợi hàng về cũng mất hơn hai tháng. Nói về sự thoải mái, chiếc ghế sofa da thật này không thua gì tấm nệm hơn 20.000 tệ* của phòng ngủ chính, trước kia Thẩm Tại Luân tắm rửa xong liền thích nằm trên sofa để xem các lớp học online và xem phim.

*20.000 Nhân dân tệ = 67.895.428 VND

Lý Hi Thừa không ép buộc cậu, đi tới công tắc cảm ứng, tắt hết đèn trong phòng khách, chỉ chừa lại một chiếc đèn treo tường nhỏ dẫn đến góc phòng vệ sinh.

Trong phòng khách rộng lớn không có ánh sáng, bóng đêm bao lấy bóng dáng người nằm trên sô pha. Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn vị trí Thẩm Tại Luân nằm, đi dép lê đi về phía phòng ngủ chính, khi đẩy cửa phòng ngủ ra, bả vai không cẩn thận đụng phải đuôi lưới bắt mộng treo trên khung cửa.

Tiếng chuông gió rất nhẹ và giòn vang lên, Lý Hi Thừa giơ tay bắt lấy nó, chuông dừng lại, bên sô pha truyền đến tiếng Thẩm Tại Luân nói chuyện.

\”Hi Thừa.\”

Lý Hi Thừa nghiêng người, hắn bị ánh đèn trong phòng ngủ bao lấy, không thấy rõ được Thẩm Tại Luân, cũng không biết Thẩm Tại Luân có nhìn thấy hắn hay không, chỉ cảm giác được Thẩm Tại Luân hình như đang do dự, đợi một lát mới nghe được một câu: \”Thật ra một năm nay tôi thường nhớ tới chuyện trước kia. \”

Lý Hi Thừa không lên tiếng, nhưng cũng không đóng cửa, điều này làm cho Thẩm Tại Luân có thêm vài phần dũng khí, cậu chống tay lên sofa ngồi dậy, tầm mắt nhìn người được bao trùm dưới ánh đèn.

\”Tôi không biết bây giờ cậu suy nghĩ như thế nào, nhưng tôi, tôi rất muốn hàn gắn mối quan hệ giữa chúng ta.\”

\”Cậu cho tôi một cơ hội đi.\”

Đáp lại cậu là sự im lặng của hắn, mãi cho đến khi tim cậu đập nhanh đến mức sắp bóp nghẹt cổ họng mới nghe được Lý Hi Thừa nói chuyện.

Đáng tiếc chỉ là một câu \”Ngủ sớm một chút\”, không đợi cậu mở miệng, Lý Hi Thừa liền buông tay đang nắm lấy lướt bắt mộng, xoay người đóng cửa phòng ngủ chính lại.

Đuôi lưới bắt mộng bị buông ra còn đang hơi lắc lư nhưng lại không cách nào phát ra tiếng chuông thanh thúy nữa. Tầm nhìn lại lâm vào bóng tối, Thẩm Tại Luân vẫn như cũ nhìn về phía cánh cửa, đáng tiếc bây giờ không còn nhìn thấy người đứng trước cửa nữa, ngay cả lưới bắt mộng kia cũng nhìn không rõ.

Ngón tay nắm lấy chiếc ghế sofa lạnh lẽo, sau đó thả lỏng cơ thể, cậu ngã về phía sau, trước mắt cậu hiện ra khung cảnh năm đó cùng hắn mua cái lưới bắt mộng kia.

Đó là lúc Lý Hi Thừa chuẩn bị chuyển sang nhà mới, ngoại trừ việc lôi kéo cậu cùng xem bản vẽ trang trí và lựa chọn đồ nội thất ra, thì còn cùng hắn chọn phụ kiện trong nhà.

Hai người bọn họ đều là nam, họ thiếu tính thẩm mỹ trong việc chọn các phụ kiện cho gia đình và cũng không thích những món đồ được nhân viên của cửa hàng nội thất giới thiệu. Sau đó Trần Ny Đan đang bán hàng tự làm cho sinh viên, nhiều đồ không bán được, cô tìm cậu để nhờ hắn giúp đỡ, sau đó cậu liền mua hết số đồ còn lại.

Cậu không có hứng thú với những món đồ thủ công kia và nhờ Trần Ny Đan phân phát cho những người thích chúng, cậu chỉ giữ lại một chiếc lưới bắt mộng có lông màu xám trắng cùng dòng chữ \”điều ước trở thành sự thật\”.

Trần Ny Đan nói bạn học làm ra chiếc lưới bắt mộng này đã đặc biệt mang nó đến Nam Phổ Đà* để thờ cúng, lúc ấy Lý Hi Thừa cũng ở bên cạnh, nghe xong liền thuận theo tay cậu, từ nay về sau liền treo ở khung cửa phòng ngủ, đến bây giờ cũng không bị vứt đi.

*Nam Phổ Đà là tên một ngôi chùa

Cậu ở phòng khách suy nghĩ lung tung hơn nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Tại Luân rốt cục cũng không chịu nổi sự ảnh hưởng của rượu mà ngủ thiếp đi. Đợi đến khi Lý Hi Thừa mượn cớ đi vào nhà vệ sinh để nhìn cậu thì phát hiện cậu dựa vào góc sô pha, cuộn tròn thành một quả bóng trong rất lạnh lẽo.

Điều hòa trong phòng khách được điều chỉnh đến 26 độ, đây là nhiệt độ quen thuộc của Thẩm Tại Luân, trước kia cậu không thích đắp chăn khi ngủ. Khi Lý Hi Thừa đi qua, thấy cậu đang tự ôm mình, dùng mu bàn tay chạm vào người cậu thấy cậu hơi lạnh, liền trở lại phòng ngủ lấy chăn đắp lên người cậu, sau đó chỉnh điều hòa lớn hơn một chút.

Làm xong những thứ này, Lý Hi Thừa vào bếp rót nước uống. Hắn không bật đèn, động tác cũng rất nhẹ, nhưng lúc quay về phòng khách thì nghe được tiếng Thẩm Tại Luân đang nói chuyện.

Âm thanh kia rất mơ hồ, nghe không rõ nội dung cụ thể, hắn đến gần, khom lưng nghe, sau đó hắn cảm thấy cậu giống như đang r*n rỉ.

Cau mày nghi ngờ, hắn còn chưa nghĩ tới chuyện gì đang xảy ra liền nghe thấy Thẩm Tại Luân phát ra một tiếng thở dốc. Giọng nói kia nỉ non, từ trong khoang mũi phát ra, càng giống như con mèo nằm trong ổ kêu xuân*.

*mèo động d*c

Lần này Lý Hi Thừa mới nhận ra là Thẩm Tại Luân đang mơ thấy loại giấc mơ đó.

Cổ họng vừa mới được làm ẩm không hiểu sao giờ đây lại trở nên khô khốc, hắn nhìn người trước mặt với vẻ mặt phức tạp. Không biết người Thẩm Tại Luân mơ thấy là ai, sao có thể phát ra tiếng thở dốc mềm mại như vậy, chẳng lẽ là người mà cậu thích?

Nhận ra điều này, sắc mặt Lý Hi Thừa càng thêm khó coi.

Đầu ngón tay vươn ra chạm vào khóe mắt Thẩm Tại Luân, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lông mi mềm mại, người đang ngủ tựa hồ cảm giác được ngứa ngáy, thân thể run rẩy theo, giơ tay bắt lấy ngón tay hắn.

Cho rằng Thẩm Tại Luân tỉnh, Lý Hi Thừa kinh hãi muốn rút tay ra, nhưng Thẩm Tại Luân chỉ gối mặt vào lòng bàn tay của hắn không nhúc nhích.

Nhìn chằm chằm Thẩm Tại Luân một lát, sau khi xác định cậu không thật sự tỉnh lại, Lý Hi Thừa ngồi xổm xuống, dùng tay trái chống sàn nhà, ngồi trên mặt đất lạnh lẽo.

Tay phải mặt của Thẩm Tại Luân đè lên, đầu ngón tay chạm vào một vùng da thịt ấm áp mịn màng, lần cuối cùng hắn chạm vào cậu như thế này là đêm cuối cùng trước khi Thẩm Tại Luân đi du học.

Lúc ấy hắn đè Thẩm Tại Luân lên tường, khi hôn môi Thẩm Tại Luân, ngón tay cũng vuốt ve trên gương mặt bóng loáng của cậu. Thẩm Tại Luân không có phản ứng, nhưng hắn có thể cảm giác được người này bị dọa tới mức nín thở, thẳng đến khi hắn dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu, chạm vào cái lưỡi mềm mại kia, Thẩm Tại Luân mới mạnh mẽ đẩy hắn ra giống như cậu vừa mới tỉnh mộng.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, cho nên hắn tin chắc rằng, đó là nụ hôn đầu tiên của Thẩm Tại Luân.

Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn nhận được quá nhiều ưu đãi từ chỗ Thẩm Tại Luân, lấy danh nghĩa cùng nhau lớn lên, hắn đã có được vô số lần đầu tiên của Thẩm Tại Luân.

Đặc biệt là bí mật về đêm Thẩm Tại Luân mộng tinh trên giường hắn, lúc ấy Thẩm Tại Luân luống cuống tay chân, bộ dáng đỏ bừng đến nay vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Còn có nửa năm sau bị hắn nửa dỗ nửa lừa nói về cảm giác dùng tay, thì ra Thẩm Tại Luân không quen, luôn cảm thấy đây là một chuyện rất không được tự nhiên, mới dẫn đến lúc ngủ sẽ thường xuyên làm bẩn quần lót.

Sau đó chính là giai đoạn vỡ giọng muộn của Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân nhỏ hơn hắn bốn tháng, vỡ giọng và mộng tinh của cậu chậm hơn hắn. Còn nhớ đó là một buổi sáng cuối tuần, Thẩm Tại Luân gọi cho hắn, nhưng cậu ấp úng mãi mà chẳng nói được lời nào, lúc ấy mẹ Thẩm Tại Luân còn chưa qua đời, nhưng cũng bởi vì tác dụng phụ của hóa trị mà hôn mê trong thời gian dài, cho nên mãi cho đến khi hắn và Thẩm Tại Luân đi khám bác sĩ mới biết là do thời kỳ vỡ giọng.

Nghĩ đến bộ dáng Thẩm Tại Luân ỷ lại vào mình, Lý Hi Thừa nhịn không được thở dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.