Vào nhà, Thẩm Tại Luân đi tới sofa ngồi xuống, nhìn Lý Hi Thừa lấy đá từ tủ lạnh ra, dùng khăn mặt sạch quấn lại rồi đưa cho cậu.
Nhẹ nhàng ấn vào vị trí sau đầu, cậu nâng mắt nhìn người trước mặt.
Lý Hi Thừa một tay chống thắt lưng, giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước: \”Nếu như cảm thấy chóng mặt muốn nôn thì nói ra, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. \”
\”Vẫn chưa đến mức đó.\” Thẩm Tại Luân buồn bực nói.
Lý Hi Thừa lại liếc mắt nhìn cậu một cái, xoay người đi vào phòng tắm, Thẩm Tại Luân đứng lên nói: \”Cậu còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi. \”
Hắn không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm, Lý Hi Thừa khóa cửa lại.
Thẩm Tại Luân ngồi trên sô pha, gói đá kia bị cậu ném lên bàn trà, chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy liên tục, cậu muốn vào phòng bếp rửa tay, sau khi rửa xong muốn rút khăn giấy ra lau tay thì màn hình điện thoại di động trên đài đảo sáng lên.
Đó là điện thoại di động của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn thấy tin nhắn Wechat trên màn hình khóa.
[Hi Thừa, đừng cãi nhau với ba cậu như vậy, ông ấy muốn dẫn cậu đi định cư cũng là việc tốt, nhiều năm rồi cậu vẫn sống một mình, trước kia ông ấy làm việc…]
Nội dung phía sau còn chưa kịp đọc xong, màn hình tắt.
Thẩm Tại Luân nhìn về phía phòng tắm, về mặt tình cảm thì cậu rất muốn tiếp tục đọc nốt phần tin nhắn kia, lý trí lại nói cho cậu biết rằng cậu làm như vậy là không đúng, cậu và Lý Hi Thừa sớm đã không còn là quan hệ thân mật như trước nữa.
Nhưng cũng may cậu đã nhìn thấy được điểm mấu chốt, cũng hiểu được vì sao tâm trạng của Lý Hi Thừa không tốt.
Không biết ba của Lý Hi Thừa muốn đi nước nào, Thẩm Tại Luân cẩn thận nhớ lại, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ nổi Lý Trác Thăng đã từng có ý nghĩ này, trước kia Lý Hi Thừa cũng chưa từng nhắc tới, như vậy hẳn là chuyện mới xảy ra trong năm nay.
Cậu mới vừa trở về không bao lâu, hai tháng sau lại phải quay trở lại trường để báo cáo, du học sinh năm 2 sẽ áp lực hơn, đến lúc đó kỳ nghỉ đông cũng chưa chắc đã có đủ thời gian. Nếu Lý Hi Thừa đồng ý định cư với ba, mà bọn họ lại không ở cùng nhau, sau này muốn gặp mặt càng khó khăn hơn.
Chẳng lẽ sau khi cậu tốt nghiệp thì sẽ đi đến nơi Lý Hi Thừa định cư để sinh sống?
Thật ra ý tưởng này cũng không phải không được, chỉ là…
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động đen kịt, Thẩm Tại Luân bỗng nhiên ý thức được mình suy nghĩ hơi nhiều, tất cả những điều này nhất định dựa trên tiền đề là bọn họ có thể ở cùng nhau.
Hiện tại bát tự* còn chưa viết qua, cậu nghĩ những thứ này là quá dư thừa.
*Bát Tự (hay còn được biết với tên gọi khác là Tứ Trụ) là một trong các bộ môn luận giải của Văn Hóa Phương Đông suy đoán về tính cách, vận số của con người. Tứ trụ cơ bản là 4 trụ (hay 4 yếu tố), bao gồm: Giờ; Ngày; Tháng; Năm. Mỗi trụ được xem xét theo 2 chiều là Thiên can và Địa chi. Như vậy, tổng 4 trụ sẽ có 4 Thiên can và 4 Địa chi, do đó, Tứ Tự còn được mọi người biết đến với tên gọi là Bát Tự (8 yếu tố).
Ý nghĩa của Bát Tự – Tứ Trụ: Việc luận giải Bát Tự giúp luận đoán phần nào vận số, tính cách của gia chủ. Do đó, gia chủ có thể hiểu hơn về bản thân và đưa ra các dự toán phù hợp với góc nhìn đa chiều về tương lai.
Cảnh cáo mình phải tỉnh táo lại, Thẩm Tại Luân quay lại trước bồn rửa, lấy nước lạnh hất vào mặt mình, đợi đến khi Lý Hi Thừa tắm xong, cậu đã không còn ở trên ghế sô pha trong phòng khách nữa.
Vào phòng bếp nhìn một vòng, Lý Hi Thừa đi tới cửa ra vào, đôi giày vải Vans màu đen kia vẫn còn ở chỗ cũ.
Phòng ngủ thứ hai và thư phòng đều không có người, Lý Hi Thừa xoay người đi vào phòng ngủ chính, ở phía sau cửa sổ sát đất nhìn thấy một bóng lưng.
Thẩm Tại Luân hai tay đan vào nhau, đặt trên lan can bằng sắt được điêu khắc một cách tinh xảo, đang nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp dưới nhà cao tầng.
Đi đến phía sau cậu, Lý Hi Thừa nói: \”Muộn rồi, cậu nên về nhà.\”
Thẩm Tại Luân không nhúc nhích, phần tóc đuôi ngựa của cậu bị Lý Hi Thừa kéo ra, sợi tóc dài đến bên cổ bị gió đêm mùa hè không ngừng thổi lên, đem hương thơm quen thuộc đưa vào hô hấp của Lý Hi Thừa.
Mùi hương này khiến Lý Hi Thừa nhớ đến một chi tiết đã bị bỏ qua khi hắn kéo tóc Thẩm Tại Luân.
Hương thơm của sợi tóc Thẩm Tại Luân cũng giống như hương vị dầu gội mà hắn đã quen dùng, chẳng lẽ Thẩm Tại Luân bây giờ dùng cùng loại với hắn?
Người dựa vào lan can không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, chỉ gối mặt lên khuỷu tay, thì thầm: \”Rất buồn ngủ, không muốn lái xe.\”
Sau khi tắm xong, Lý Hi Thừa gần như tỉnh táo, không bị Thẩm Tại Luân lừa gạt: \”Tôi giúp cậu gọi người lái xe, vài phút là có thể đến. \”
Xoay người đi vào trong phòng, Lý Hi Thừa muốn lấy điện thoại di động, mới bước hai bước liền nghe Thẩm Tại Luân nói: \”Vừa rồi tôi đi vào phòng bếp rửa tay, thấy điện thoại di động của cậu có tin nhắn. \”
\”Tôi không cố ý nhìn trộm, trên màn hình khóa hiện lên nên tôi có nhìn qua một chút.\” Thẩm Tại Luân giải thích, xoay người nhìn bóng lưng của Lý Hi Thừa, \”Cậu là vì chuyện định cư mà không vui.\”
Hai tay Lý Hi Thừa đặt ở trong túi áo choàng tắm, một luồng gió thổi qua, bên dưới áo choàng tắm lạnh lẽo, nhắn nhở hắn khi nãy tắm xong còn chưa mặc quần lót.
Nghĩ đến lần trước Thẩm Tại Luân tắm rửa ở nhà hắn cũng không mặc quần lót, Lý Hi Thừa nắm chặt hai tay trong túi: \”Chuyện này không liên quan đến cậu, tôi rất mệt mỏi, nếu cậu không muốn gọi lái xe thì bắt xe về, ngày mai đến đây lấy xe. \”
Đi vào phòng ngủ, hắn mở tủ quần áo lấy một chiếc quần lót màu đen, khóa cửa phòng tắm sau đó mặc vào, sau khi đi ra phát hiện Thẩm Tại Luân đứng bên cạnh tủ lạnh phòng bếp, nửa người trên bị cửa tủ lạnh chặn lại, không biết đang tìm cái gì.
Hắn hiện tại thật sự không có tâm trạng cùng Thẩm Tại Luân chơi đùa, liền sải bước đi tới, vừa mới đi tới phía sau Thẩm Tại Luân hắn đã bị nhét bốn lon bia vào trong ngực, Thẩm Tại Luân lại cầm một túi mực tươi lạnh, đóng cửa tủ lạnh nói với hắn: \” Ra ban công hay là ngồi trong phòng khách uống? \”
Mí mắt giật giật, Lý Hi Thừa còn chưa trả lời đã nghe Thẩm Tại Luân tiếp tục nói: \”Ban công khá nóng, ngồi ở phòng khách đi. \”
Thẩm Tại Luân quen thuộc với căn nhà này như đây là căn nhà của mình vậy. Cậu đi tới trước màn hình nhà thông minh trên tường, điều chỉnh nhiệt độ phòng từ 24 độ lên 26 độ, ngồi xếp bằng trước ghế sofa, ngẩng đầu phát hiện Lý Hi Thừa vẫn đứng bất động trước tủ lạnh, liền hỏi: \”Cậu không muốn ngồi trên sofa sao? Vậy cậu muốn ngồi ở đâu? Cậu có muốn ngồi trên giường không? \”
Mắt thấy Thẩm Tại Luân hỏi xong liền đứng dậy đi dép lê về phía phòng ngủ chính, Lý Hi Thừa quả thực bị cậu áp đảo, mối quan hệ giữa họ bây giờ có thích hợp để ngồi trên cùng một giường không?
Hắn vừa gọi Thẩm Tại Luân vừa bước vào phòng ngủ chính, Lý Hi Thừa ôm một bụng buồn bực ngồi xuống sô pha, sau đó mở một lon bia uống.
Thẩm Tại Luân vòng qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Lý Hi Thừa, đệm sô pha lún xuống một chút, Lý Hi Thừa cảm giác được, mượn động tác ngửa đầu uống rượu liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Thẩm Tại Luân cũng mở một lon bia uống, lẩm bẩm uống vài ngụm.
Từ sau mười tám tuổi, hai người bọn họ thường xuyên ngồi trên sô pha hoặc trên giường uống rượu nói chuyện giống như bây giờ vậy, nhưng tửu lượng của Thẩm Tại Luân không tốt, mỗi lần uống xong hai lon Heineken là bắt đầu phiêu phiêu.
Lần trước đến quá izakaya uống rượu, hắn nhớ rõ Thẩm Tại Luân chỉ uống mấy chén rượu sake, xem ra hơn một năm đi Los Angeles, Thẩm Tại Luân vẫn chưa rèn luyện được khả năng uống rượu của mình. Điều này có nghĩa là sau khi rời xa hắn, Thẩm Tại Luân không có bạn bè nào khác có thể cùng nhau uống rượu?
Nhận thấy mình lại suy nghĩ nhiều, Lý Hi Thừa uống một ngụm lớn bia lạnh, khi Thẩm Tại Luân đưa mực đến, hắn nói một câu \”Không cần\”, nhìn Thẩm Tại Luân lấy mực về, tiếp tục tự mình ăn, thái dương lại bắt đầu trướng đau.
Sao mà người này mặt dày thế?
Trong nhà nhất thời im lặng, ngoại trừ tiếng Lý Hi Thừa nuốt bia ra cũng chỉ có âm thanh Thẩm Tại Luân ăn mực, khi hắn chuẩn bị mở lon bia thứ ba, Thẩm Tại Luân đưa tay lấy lon bia trên tay hắn.
Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn, nghe Thẩm Tại Luân nói: \”Uống rượu nhiều cũng không giải quyết được vấn đề, chú Lý muốn định cư ở đâu? \”
Dựa vào sofa, cơ vai và lưng căng thẳng dần dần thả lỏng, nhưng bởi vì Lý Hi Thừa mặc áo choàng tắm, hắn buông lỏng hai chân, dang rộng chân ra hai bên. Ánh mắt Thẩm Tại Luân lướt qua loại vải màu đen mơ hồ lộ ra giữa hai chân hắn, yết hầu mất tự nhiên giật giật một chút.
Lý Hi Thừa nhìn trần nhà, không phát hiện Thẩm Tại Luân đang nhìn cái gì, trầm mặc một hồi, hắn trả lời: \”Seoul. \”