Thẩm Tại Luân gặp ác mộng nên tỉnh lại.
Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói, thứ khiến cậu sợ tới mức mồ hôi đầm đìa tỉnh lại kia cũng không đơn thuần là ác mộng – chẳng qua cậu đã một lần nữa nhìn thấy ký ức của Vô danh trong giấc mơ của mình.
Cho dù cậu muốn thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của sự cộng hưởng tinh thần đến mức nào thì những thứ khủng khϊếp vẫn gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong sâu thẳm biển tinh thần của cậu, rõ ràng đã vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn không sao thả lỏng được.
Thẩm Tại Luân gắt gao ôm chặt áo khoác trong ngực mình, thực ra lúc tỉnh lại, cậu đã biết không lâu trước đây, Lý Hi Thừa vẫn ở bên cạnh mình. Không khí trong phòng bệnh vẫn còn lưu lại tin tức tố lạnh lẽo của anh, áo khoác trong ngực mình cũng vẫn còn nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt.
Nhưng trong nháy mắt, khi phát hiện mình chỉ có một mình trên giường, Thẩm Tại Luân vẫn như rơi vào động băng, vết thương không tồn tại trên người cậu lại bắt đầu đau nhói, cả người như chìm trong dịch dinh dưỡng lạnh buốt kia.
\”Thạc tiên sinh……\”
Thẩm Tại Luân run rẩy không thôi, sợ hãi rời giường, cậu vô thức muốn đi tìm Lý Hi Thừa, nhưng đầu gối lại vô lực, suýt nữa đã ngã sấp xuống sàn, nhưng ngay lúc đó, một đôi tay rắn chắc hữu lực đã ôm chặt lấy cậu.
\”Anh đây.\”
Lý Hi Thừa vuốt ve lưng Thẩm Tại Luân, mới chỉ một ngày mà anh đã thấy thiếu niên gầy đi rất nhiều, anh có thể sờ thấy rõ từng khớp xương dưới lớp áo bệnh viện. Cảm giác đau đớn lại một lần nữa lan tràn trong ngực Lý Hi Thừa.
\”Đừng sợ.\”
Anh bế Thẩm Tại Luân trở lại giường.
Anh phóng thích tinh thần lực của mình, \”hắc xà\” chậm rãi quấn quanh thân thể thiếu niên. Trong hoàn cảnh bình thường, tinh thần lực như vậy chỉ mang đến áp lực mạnh mẽ và cảm giác ngột ngạt, nhưng lúc này, sau khi cảm nhận được tinh thần lực của Alpha đang dây dưa với mình, Thẩm Tại Luân chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tin tức tố ẩm ướt, lạnh băng, vô cùng có cảm giác tồn tại, gần như hoá thành thực thể bao lấy mình, Thẩm Tại Luân tham lam hít thở không khí có hơi thở của Lý Hi Thừa, sau đó cảm nhận nhịp tim của mình từ từ bình tĩnh lại.
\”Thạc tiên sinh, đừng rời khỏi em.\”
Thẩm Tại Luân gắt gao ôm chặt lấy Alpha trước mặt, không ngừng lặp lại những người này, thân thể cũng cuộn tròn.
\”Anh sẽ không.\”
Lý Hi Thừa cũng từng lần từng lần đáp lời Thẩm Tại Luân.
Bất tri bất giác, tứ chi họ đã dây dưa cùng nhau.
Đó là tư thế vô cùng thân mật, lúc bình thường, chắc chắn Thẩm Tại Luân sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng sau khi trải qua những chuyện kia, cậu lại cảm thấy chỉ có tiếp xúc tứ chi như vậy mới có thể khiến cậu bình tĩnh lại.
\”Bé Luân, nhìn anh.\”
Thẩm Tại Luân nghe thấy Lý Hi Thừa nói với mình.
Cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu theo mệnh lệnh của Alpha, ánh mắt vẫn hơi trống rỗng.